Chỉ là, rất rất lâu rôi, từ năm 18 tuổi và bây giờ đã 32 tuổi, ngày xưa viết nhiều lắm, kể nhiều lắm, về cuộc sống, về con người xung quanh mình. Nhưng rồi, thời gian trôi, nhiều việc làm bản thân thay đổi nên ngừng viết và ngừng kể.



Có ai đó đã từng nói, còn giữ trong lòng là con bâng khuâng tiếc nuối, còn day dứt. Nhưng, khi viết được, khi kể được, chuyện đó đã như gió thoảng mây trôi rồi.



Kể lại câu chuyện của cô bé 18 tuổi, 12 năm trước tôi quen, và để lòng mãi vì vẫn không nghĩ ra, tại sao phải như vậy. Câu chuyện xoay quanh bài hát: Sometimes when we touch mà tôi vẫn hay nghe em hát, lặp đi lặp lại bên tai, mỗi khi 2 chị em đèo nhau đi dạo lanh quanh thành phố.



Câu chuyện như này:



Căn phòng của nàng, dạo đây, chỉ muốn chìm trong bóng tối, ngồi lặng lẽ co ro trên ghế, đắp một cái chăn mỏng, đeo headphone và nghe nhạc. Nhìn màn hình chuyển sang screensaver, vẫn để im vậy, dòng chữ nhấp nháy, nàng lặng đi trong tiếng nhạc, lòng chùng hẳn xuống bởi lời thủ thỉ của Rod Stewart. Giọng hát hơi đục...đầy khoắc khoải, nàng cảm nhận như có điều gì đấy day dứt... Sometimes when we touch. Lần đầu tiên nghe bài hát này, nàng chỉ cảm thấy buồn. Nhưng giờ đây, nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện của mình. Nàng cảm nhận như chính mình trong bài hát ấy.



Co người hơn lại. Nhắm mắt, nàng nhớ lại 2 năm trước đây:



Nàng ngồi đó, bên ly cafe Nếp những ngày đầu năm... Anh cũng như bao người khác nàng quen, chẳng nổi bật, ko ấn tượng, và nàng cũng chẳng muốn quan tâm đến, đó là ai. Cái không khí lạnh lạnh đó, quán cafe đủ ấm cúng bởi không gian & những người bạn bên cạnh. Với nàng, mọi thứ thế là đủ.


_Em tên gì? Câu đầu tiên anh hỏi nàng.


_Em tên Xiu Nhân. Mĩm cười & đáp _ Vậy là đủ, không hơn không kém. Dù bây giờ có nhắm mắt mà nhớ lại cái ngày đầu tiên đó, nàng cũng chỉ nhớ có vậy. Một câu trả lời đủ để anh biết nàng tên gì, mỉm cười để đủ thân thiện với người đang ngồi chung bàn. Những câu hỏi sau, chỉ nhận được nụ cười đáp trả.



... Những lần gặp tiếp theo cũng không để lại ấn tượng gì cả, ngoài những cuộc nói chuyện của những người bạn. Một đứa bạn thân, một đứa em, vài ba người bạn trong nhóm & anh. Mỗi lần anh linh tinh và hỏi đến số điện thoại, nàng đều cười và không trả lời. Đôi lúc bây giờ ngồi nhớ lại, vẫn thấy buồn cười cho chính nàng. Một con nhỏ nói nhiều như mấy bà tám, rất dễ làm quen & hòa đồng... Vậy mà, đến lúc anh hỏi lại chỉ cười. Sẽ chẳng ai biết được - bởi nàng đã cảm thấy mệt mõi, và chưa sẵn sàng cho mọi mối quan hệ mới, kể cả kết thêm bạn... Sau những gì đã xảy ra giữa nàng và người bạn thân. Cảm giác chỉ muốn được bình yên & ấm áp thế này đã là đủ.



... Sau khi ngồi vào bàn, chuông điện thoại reng, nhìn màn hình: Chuột gọi. Lười quá! Nàng cũng chẳng muốn bắt máy. Lại một hồi sau, chuông như réo hơn, cũng không muốn bắt máy. Bíp! Bíp! Lại thông báo tin nhắn: "Nhà có việc, con về gấp!" được gửi từ cậu. Ly cafe vừa bưng ra, chưa kịp uống, nàng vội vã đứng dậy, chào mỗi thằng bạn thân: "Nhà tui có việc, về trước nghen Còi!". Đứng dậy, và đi thẳng một hơi chẳng chào ai.



Về đến nhà, may mà ko có việc gì. Chuông điện thoại lại reng, là sdt lạ, lần này chẳng hiểu sao, nàng bắt máy.


_ Alo!


_ Nhà có việc gì không em? Người lạ lên tiếng hỏi.


_ Dạ! Ai vậy ạ? Nàng ngạc nhiên


_ Là anh Kim Ngưu đây!


_ Dạ, em cám ơn, cũng ko có việc gì đâu anh. Lúc nãy em về mà ko kịp chào mọi người. Anh chào mọi người giúp em luôn nghen.


Cuộc điện thoại chỉ có vậy. Nhưng mọi thứ có sự đảo lộn từ giờ phút đó, lúc anh có sdt của nàng. Mỗi tối luôn có tn chúc ngủ ngon. Có những lúc đang nằm đọc sách, điện thoại báo tin nhắn. Một câu hỏi: "Đang làm gì đó em?". Thì đã có một tin nhắn reply một cách tự tin là: "Em đang đọc sách. Biết là có tn nên chưa đi ngủ."... Vậy đó, những câu chuyện không đầu không cuối cứ ngày qua ngày.



Tối nay mình muốn một mình, nghĩ vậy, và xách xe, chạy một mình lên quán cafe quen thuộc, nghe guitar và hát nhạc mộc. Vậy mà, ngồi 1 lúc, thì lũ bạn cùng nhóm lại xuất hiện, rồi tới anh... Cả bọn ngạc nhiên, hôm nay xem con Mực (nàng) nó mặc gì nè. Dị không biết giấu mặt đi đâu luôn á. Lâu lắm nàng mới lại mặc váy. Lâu lắm mới lại chưng diện & một mình. Lúc ngồi trong bàn, anh cứ đùa, tí nữa anh đưa em về. Nàng lại cười.


Vậy mà... tới khúc cua rẽ sang đường nhà anh, anh vẫn cứ tiếp tục đi thẳng, nàng ngạc nhiên: Anh chưa về sao?. Ừ chưa! Anh đưa em về... Nàng bật cười: Anh lại đùa em chứ gì. Rồi thì, tối đó, anh đưa nàng về tận đầu hẻm. Một chút gì đó xuyến xao, ừm, cảm nhận: Đã lâu lắm không ai đi chung về trên một khoảng đường khá dài, không ai tiễn mình một đoạn đường thế này, và chọc mình cười. Cám ơn người bạn kì lạ. (Đấy là những gì trong nhật kí nàng viết lại.)


Rồi lần đầu tiên, anh chở nàng đi dạo phố. Khám phá khu thể thao, mà nàng chả bao giờ dám mò vào... được nghe kể những câu chuyện thiếu lâm, rồi chuyện lúc nhỏ của anh.



... Thời gian cứ trôi như vậy đó, anh vẫn đưa nàng về sau mỗi buổi cafe tối cùng bạn bè, những câu chuyện, những tin nhắn mỗi tối. Có cái gì đó nhẹ nhàng lắm, dịu dàng lắm & cũng quá đỗi dễ thương. Cũng đã gần đến ngày nàng vào lại SG, trở lại với công việc & học hành. Khoảng thời gian về nhà, gần 2 tháng, gặp & quen anh được một tháng...



Ngày cuối cùng ở nhà. Buồn! Chia sẻ với chị - chị bảo: "Nếu biết nắm giữ những gì mình đang có, nếu em nghĩ gì hãy cứ nói, cứ làm những gì mình thích. Vì biết đâu sẽ không có cơ hội thứ 2?"... Nàng suy nghĩ về mình, về anh, về những câu chuyện không đầu không cuối, về việc ngày mai mình lại đi xa, nhiều thứ để suy nghĩ... Vậy là, cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm một tn gửi đi: "Khoảng thời gian qua, thật là vui, cám ơn anh nhiều. Chị nói với em: nếu nghĩ gì hãy cứ nói những gì mình nghĩ, vì biết đâu không có cơ hội lần thứ 2. Và em đã suy nghĩ về chuyện đấy, em muốn nói là: em quý anh, và cảm thấy thích anh. Chỉ là thích vậy thôi, chẳng có gì xa xôi cả. Mai, em lại vào Sg nữa rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe nhá!"... Không có tin nhắn reply. Nàng cũng không buồn, tính nàng vốn vậy, nghĩ gì nói đó, vì cuộc sống, đôi lúc dạy nàng, có thể sẽ chẳng có cơ hội nào khác. Hay có những bất ngờ khác mà ta không có sự lựa chọn...



Hôm sau, nàng bay vào SG lại.



***********


Sau đó, còn nhiều nhiều việc xảy ra nữa, định viết dài lắm, dài lắm, nhưng nhiều quá, nên kể từ từ thôi. :)