Mình đã từng có một tình yêu 4 năm với nhiều cung bậc cảm xúc, say đắm có, chán nản có, bị phản bội có, bị lừa dối có... Và bây giờ, khi đã chia tay và chàng đã đi lấy vợ sau khi chia tay mình 5 tháng thì mình bắt đầu... sợ yêu, sợ phải bắt đầu...


Không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa. Chỉ thấy sợ đàn ông, sợ lại bị lừa dối... Cảm giác nhìn thấy hết tất tần tật "bài" của bọn con trai và chẳng có hứng thú gì cả. Cảm thấy chẳng có thể tin ai được nữa. Mình luôn có cảm giác đề phòng mọi người đến mức anh cùng cơ quan còn phải thốt lên "em phòng thủ thái quá"...


Ở trường có cậu bạn đã ngỏ lời với mình vài lần nhưng mình chưa bao giờ đồng ý.


Hôm nay đi ăn cùng công ty, có một bạn tỏ ra săn đón mình lắm, gắp thức ăn các kiểu cho mình, nhưng mình thấy vô cảm lắm. Lúc về bạn ý nhờ một chị hỏi là mình cho bạn ý số đt được không, mình chỉ cười vì chắc chắn các chị ý sẽ cho. Nghĩ đến cái cảnh tán tỉnh nọ kia sao mình chẳng có chút cảm xúc nào...


Mọi người bảo mình cứ mở lòng ra, rồi cứ giới thiệu hết người nọ người kia cho mình (đến khổ, đã ế đâu cơ chứ) cơ mà mình thực sự không muốn người đàn ông nào gần mình cả...


Dư âm của mối tình vừa kết thúc làm mình đâm ra đề phòng đàn ông. Dù nhiều lúc muốn yêu và được yêu lắm, muốn được quan tâm chăm sóc bởi một người khác phái lắm, nhưng rồi khi họ có ý thì mình lại thu mình lại ngay. Sợ... Mình sợ phải bắt đầu, sợ khi đặt hết niềm tin và sự chân thành để rồi nhận lại chỉ là sự lừa dối và phản bội... Sợ phải đau, phải khóc...


Trái tim mình dường như "quá tải" với nỗi đau mất rồi, nỗi đau chiếm nhiều quá để rồi không còn chỗ cho yêu thương nữa... Mình biết thế này là không ổn nhưng mình chẳng biết làm gì nữa...