Ngẫm lại mà thấy xót xa, chua chát. Phận đàn bà, yêu ai thì yêu thật lòng, dù chẳng cần biết có được gì hay không. Giờ nhận ra mới thấy đau lòng, những thằng đàn ông đến trong đời mình, cuối cùng cũng chỉ vì tình dục
:)


Năm nhất đại học, vui vẻ hạnh phúc với thứ tình yêu qua mạng, Mạng là ảo nhưng cảm xúc là thật. Chẳng biết đằng sau cái màn hình là thằng đàn ông đốn mạt, khốn nạn thế nào, chỉ biết đã có lúc yêu nó đến đau lòng, nhớ nó đến thắt cả ruột gan. Rồi đích cuối cùng củ
a nó là lôi mình lên giường, nhưng không thành, lúc đó mới lộ bộ mặt sở khanh. =D>


Năm thứ 4, lại 1 lần nữa trót vướng vào một người Nhật, cứ ngỡ cái lịch thiệp, đàng hoàng của con người đến từ đất nước mình thầm ngưỡng mộ và tôn trọng từ lâu sẽ khiến suy nghĩ của mình khác đi, rằng trên đời này vẫn có 1 người đàn ông tốt, xứng đáng để yêu thương. Cuối cùng vẫn là mục đích ngấu nghiến thân xác của đứa con gái là mình. Không thành, lại biết mặt anh. Lại lủi mất tăm như một con chó. Để lại trong lòng sự hụt hẫng, rốt cục còn ai là đáng tin ở trên đời. :))


2 lần vấp ngã trong đời, 2 lần chỉ vì tình dục mới nhận ra người ta đến với mình vì mục đích gì. Cảm thấy đau 1 chút nhưng nhận ra giá trị của bản thân mình, không phải cỏ rác để rơi vào tay những kẻ tầm thường, lấy tình dục làm định hướng cho tình yêu. Tự nhiên ngồi thẫn thờ và chẳng làm được gì nên hồn, cười nhạt một cái. Rốt cục, mình muốn tin, muốn yêu, nhưng đâu mới là thứ để mình 1 lần nữa dám chọn lựa. Niềm tin, tình yêu, bị mang ra trêu đùa hết lần này đến lần khác. Thấy 1 chút khinh rẻ, 1 chút xót xa nhưng trên tất cả vẫn là sự bằng lòng, vì bản thân mình, chưa trao thân cho những thằng không đáng nên chưa đến mức phải hối hận, cắn rứt
:)