Mình lập nick này từ năm 2008. 1 năm rưỡi trôi qua nick bỏ trống, cũng là chừng đó thời gian Chuyện riêng của mình nằm im trong im lặng


Nỗi nhớ có răng. Cứ cắn nhả cò cưa trong tâm khảm. 7 năm trôi qua cho một tình câm ... điên rồ, khờ dại. 7 năm nỗi nhớ cò cưa...


Đã lâu rồi mình cố nhấn nỗi nhớ vào trong. Trưa nay trong giấc ngủ mơ, mình mơ thấy anh, về cả những ngày duyên số gặp nhau... rồi chia xa. Mưa bong bóng, to như cơn mưa mùa hạ của đất trời phương Bắc. Cô đơn cùng cực. Cái lạnh tái tê của cơn mưa mùa hạ. Con ôm mẹ ngủ, mà chợt rưng rức khóc. Tiếng khóc lúc đầu chỉ âm ỉ, nửa chực muốn tuôn trào vì gặp bến bờ bình yên trên ngực mẹ, nửa muốn nén nhịn như con vẫn cố nén. Rồi tiếng khóc to dần, chìm vào ngực mẹ. Mẹ vuốt tóc khuyên mình nên đến gặp anh một lần... Sao mẹ biết chuyện của mình?


Thức dậy, nước mắt vẫn còn hoen mi. Cảm giác xa xôi quay quoắt.


Có nên gặp anh một lần, để dồn hết tất cả ... Anh không yêu mình...


Để làm gì nhỉ?