Chào mọi người! Hôm nay em buồn quá chẳng biết tâm sự với ai những điều khổ tâm trong lòng, nên em chọn webtretho để trút hết tất cả những nỗi lòng của mình, mong các anh chị đã từng có kinh nghiệm trong TY, HN, GĐ cho em một vài lời khuyên hữu ích trong thời điểm em đang rối bời này.


Em và bạn trai quen nhau được 1 năm rưỡi, cho đến thời điểm này thì 2 đứa cũng đã hiểu hết tính tình cũng như hoàn cảnh của nhau, e sinh 85, bạn trai em sinh 82, 2 tuổi này ng ta thường nói hay khắc khẩu, mà em cũng nhận ra như vậy thật, tuy bọn em rất thương nhau, nhưng trong tất cả mọi vấn đề đều có thể không cùng quan điểm, có khi chỉ vì ng kia nói câu gì đó không lọt tai cũng trở thành vấn đề để 2 đứa giận nhau. E và ảnh đi coi bói thì ng ta nói là chúng em ko cưới được trong năm Thìn, vì sang năm sao 2 đứa đều xấu, em cũng biết điều đó, và ko có ý ép ảnh trong chuyện cưới xin, mặc dù ba mẹ em rất lo cho em vì đã 27 tuổi mà vẫn chưa tính chuyện chồng con. Gia đình anh ấy cũng ko khá giả gì, nhà cửa còn chưa ổn định nữa, kinh tế thì cũng thuộc dang bình thường, nhà ảnh có một tiệm văn phòng phẩm nhỏ, vì mẹ cũng đã 60 rồi nên ảnh đứng ra quản lý cửa hàng đó một mình, Cũng cần phải nói thêm, trước khi yêu em, ảnh thất nghiệp, và ko có chút tiến thủ gì cả, tức là ảnh cứ sống dựa vào mẹ và chị gái như vậy, đến khi yêu em rồi, em mới động viên anh ấy làm việc để còn lo cho tương lai 2 đứa, thì khi đó ảnh mới về nhà nhận phần việc của cửa hàng và tự làm.. Mặc dù thật sự em cũng ko biết phần lợi nhuận từ cửa hàng sẽ là của ai nữa...Chỉ cần a có làm việc là em thấy đỡ lo lắng rồi.Công việc ở nhà có lẻ rất bận rộn (vì là bán hàng mà) nên ảnh cũng ko có nhiều thời gian cho em. Em thì là người tỉnh lẻ, lên thành phố làm việc, rồi thuê nhà trọ ở, một mình em giữa chốn thị thành này đôi lúc em cũng thấy rất mệt mỏi, nhưng em cứ nghĩ em đã có anh ấy bên cạnh để chia sẽ là tốt rồi. Nhưng các chị biết ko, càng ngày ảnh càng bỏ bê em, có khi cả tuần ảnh không qua thăm em một lần, mặc dù nơi em ở và nhà ảnh chỉ có 3 cây số. Điện thoại với tin nhắn thì họa hoằn lắm ảnh mới gọi, mới nhắn tin.. Em than vãn buồn thì ảnh nói là anh lo làm, anh đâu có đi chơi đâu mà em nói vậy, ảnh nói em cứ đi chơi với bạn bè đi cho thoải mái, mà các chị ơi, nói thật chứ bạn bè nào mà rảnh rỗi mà đi chơi với em hoài được, bọn nó còn có TY của bọn nó nữa chứ.. Và như thế càng ngày em càng thấy mình như héo mòn dần trong tình yêu với ảnh, em cũng dại lắm, em yêu là chỉ biết đến ng yêu mình thôi, ngoài ra không hề để tâm đến những sự quan tâm của ng khác phái nào cả, em một lòng một dạ với ảnh như vậy đó, có lẻ vì thế mà ảnh ko bao giờ lo là em đến với ng khác ngoài ảnh. Em làm lương 1 tháng có 4,5tr, nhận lương về trả tiền nhà, tiền điện nước, còn nhiu thì ảnh hay mượn em, nói là thiếu tiền đóng hàng, rồi trả khi vài trăm vậy, em cũng chẳng nặng nề gì chuyện đó, em thấy sự hy sinh và cam chịu của mình như vậy cũng quá lớn so với những gì ảnh dành cho em. Em cũng biết, trong TY không nên cân đo đong đếm, nhưng đôi lúc cách hành xử của ảnh làm em thấy tủi thân, ảh mua cái gì cho em ảnh cũng tính toán chi ky rồi trừ ra trogn phần tiền mà ảnh đã mượn em.. ừ thì như thế cũng chẳng sao, cứ cho là song phẳng đi, nhưng e thật sự cũng cảm thấy buồn vì sự sòng phẳng đó của ảnh.


Thật lòng em cũng đã nhiều lần nói với ảnh rằng em thấy ảnh ít quan tâm tới em.. nói những điều mà em suy nghĩ, để ảnh hiểu em hơn, em cũng đọc sách báo nhiều, em hiểu một người phụ nữ khéo léo là phải như thế nào để ng yêu luôn muốn ở cạnh mình, quan tâm và yêu thương mình. Nhưng em thấy tất cả những điều đó em ko hề áp dụng đc với ảnh, càng ngày em càng thấy vị trí của em trong cs của ảnh ko còn là quan trọng nữa. Em rất buồn. Em cũng nhiều lần muốn quyết định chia tay và cho người khác cơ hội chăm sóc mình, nhưng hình như em ko làm đc điều đó, Mỗi lần ảnh lên Fb của em, thấy ai quan tâm đến em thì ảnh cũng hỏi, cũng quan tâm xem ng đó là ai, nhưng ảnh cũng thừa hiểu rằng những ng đó ko có ý nghĩa gì với em... Em ngốc quá pk mấy chị? để cho ngta thấy hết cả lòng dạ của mình như thế. Bây giờ thì em sắp chịu hết nổi rồi, em thấy mình đơn độc thạt sự, em có ng yêu mà như ng bị ế vậy đó, cuối tuần ko đc ng yêu đưa đi chơi, số lần ảnh chở em đi uống nc chắc đếm trên đầu ngón tay chưa hết. Bây giờ em ko biết làm sao cả. Nếu em cứ tiếp tục tồn tại bên cạnh ảnh thì đến năm 2012 mới cưới đc. Thời gian với em ko vấn đề, nhưng em sợ khi chưa hết tg đó thì TY của tụi em cũng đã lụi tàn rồi. Em phải làm sao hả mấy chị? mấy chị cho em lời khuyên đc ko?? Em hy vọng vào những ý kiến của mấy chị.. Em cám ơn mọi người nhiều vì đã đọc những dòng này của em.. :(