BÂNG KHUÔNG KHI ĐÊM VỀ, TRỞ TRĂN THÊM MỘT LẦN CUỐI, VỚI MỘT TÌNH YÊU SẼ LÀ DĨ VÃNG. CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM TRƯỚC BÌNH MINH NGÀY MAI................


- Muộn rồi nhé em, hai chữ " tình chung" Giờ chỉ như gió mà thôi. Nhạt nhòa như mây, tan theo gió mà thôi. Em bâng khuông, em hờ hững, mải mê với bao sắc màu. Cầu vồng sau mưa, cũng sẽ nhòe tan nhanh. Chợt hiện, chợt đi nhanh đến ngỡ ngàng. Em cứ si mê đi nhé, sắc màu đấy, ko bao giờ anh muốn có đâu. Bởi anh chỉ như chiều muộn, như nắng nhạt, như lọn gió cuối chiều mỏng manh. Gửi vào nơi nào đó, những mong chờ nhẹ nhàng thế thôi em. Người ta cần, người ta mong, người ta muốn. Những dịu êm, ôm lấy mình bằng những bình yên, trở che khi đêm về. A giờ sẽ đi theo tia sáng cuối con đường chiều. Về một nơi sẽ cho anh yên bình, mỉm cười khe khẽ, đặt mình xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình yên cho tôi và may mắn cho em, người A đã từng rất yêu......................