Say nắng và say đắm! (Những lần cảm nắng chưa vắt nổi lên vai)
Đường xa hoa trắng nhẹ rơi. Con đường ấy, bước chân em đã mòn lối. Nơi đây, khi em ở chỉ là nơi đất ở, giờ đây đã có bao khuôn mặt mến thương, đã quen bước chân, giọng nói.
Người anh trai đầu tiên. Người đã lắng nghe những tâm sự, những sụp đổ, stress của em và khuyên bảo em. Đồng thời cũng tâm sự về cuộc đời sóng gió, về nỗi niềm stress của anh. Lúc ấy, em thật cảm kích. Chỉ tiếc là...anh đã có người yêu ở xa. Anh hỏi em đã có người yêu chưa. Lúc ấy em quá ngây thơ nên bảo luôn là chưa từng và rồi hỏi lại anh. Có lẽ anh thấy em ngây thơ quá nên không nỡ nói dối. Và rồi em gọi anh là anh trai.
Người anh trai thứ hai. Một con người có sức thu hút mạnh mẽ. Thông thái, hiểu biết và lý tưởng. Nhờ có anh, em mới biết đến Diplomatic Magazine, Washington Post,... Anh không đẹp trai nhưng có sức hấp dẫn thật mãnh liệt với nụ cười...toả sáng. Cho đến thời điểm này, em mới gặp anh được...5 phút; lần đầu 1 phút, lần thứ hai 30s, lần thứ 3 ba phút và lần cuối cùng 2 phút. Nhưng nụ cười và sự thông thái của anh làm em cuốn hút chỉ sau 2 phút gặp mặt. Anh cũng quan tâm tới em. Và em cũng gọi anh là anh trai.
Người anh trai thứ ba. Người mà em có tình cảm nhiều nhất. Luôn quan tâm, giúp đỡ em. Có nụ cười toả sáng, hồn hậu, vô lo vô nghĩ. Nhưng... anh cũng chỉ coi em là em gái và em cũng chỉ coi anh là anh trai.
Ngoài kia, lá đỏ đang rơi rơi. Còn em đang gặp mental health với các rắc rối của công việc. Cuộc đời tươi đẹp!:))