Một tuần không có anh, em vẫn chưa bỏ được thói quen chờ đợi một tin nhắn, em vẫn cố nhìn ngó vào cái điện thoại mỗi khi vừa đi đâu về mong chờ 1 ánh sáng lóe lên từ nó. Em vẫn chờ dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn như thế nữa, dù sau mỗi lần như thế em tự bảo mình "mày còn mong đợi gì nữa đây". Một tuần không có anh là một tuần em thấy xung quanh em sao tẻ nhạt, em đọc lại những tin nhắn trong inbox và đếm ngược thời gian, em cố với tay lại những ngày xưa ấy. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh. Anh gầy và đen đi nhiều thế, mùa hè rồi, công việc lại quá áp lực mệt mỏi. Đã bao lần em cầm điện thoại lên nhắn tin nhắc anh nhớ mặc áo dài tay ... nhưng rồi em không đủ dũng cảm để gửi đi. Mọi thứ kết thúc rồi, em có quyền gì để làm như vậy. Em tự bảo mình "người ta có yêu mày đâu, quan tâm quá lại làm người ta khó xử, lại làm mày càng khó quên thôi. Từ chủ nhật đó, em vô tình sợ những ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày mà em như vô hình trong cuộc sống của anh. Hôm nay cũng vậy. Tròn 1 tuần rồi anh nhỉ? Không liên lạc, không quan tâm. Hôm nay em đến quán cà phê quen thuộc ngồi đọc sách và suy nghĩ. Em chợt thấy, em đã để mình bị chi phối quá nhiều bởi anh. Từ ngày quen em mọi thứ xung quanh em giường như không tồn tại, mọi suy nghĩ của em đều hướng về anh. Em chợt giật mình nhận ra cuộc sống của em quá tẻ nhạt. Em sẽ thay đổi anh ạ. Em sẽ trở lại như xưa, một cô gái vui vẻ, hoạt bát và đầy nhiệt huyết. Em sẽ cố gắng làm những việc mà em đang ấp ủ, quan tâm đến những người luôn thương yêu em. Hôm nay đi xem bói với chị bạn. Thầy phán số em tốt lắm, bạn bè bên em toàn người tốt, sao đúng thế nhỉ:D Em đi ăn với bạn, ra hồ ngồi buôn dưa lê, kể chuyện. Em thấy cuộc sống còn nhiều điều vui lắm chứ và em còn rất nhiều thứ để quan tâm. Từ mai, anh sẽ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của em. Từ mai em sẽ cố gắng đưa những kỷ niệm đẹp kia vào trong 1 cái hộp, khóa thật chặt, để nó không còn làm em buồn được nữa. Em đã ngủ vùi quá lâu, và đây là lúc mà em phải tỉnh dậy. Cuộc sống mới của em lại bắt đầu mà không có anh ở đó, kế hoạch cuộc đời của em sẽ lại thay đổi và anh không có tên trong đó. Gặp anh với em như một câu truyện cổ tích, một nàng lọ lem đi dự dạ hội. Nhưng đồng hồ chỉ 12h rồi. Em lại là em thôi. Dù sao anh đã mang lại cho em rất nhiều còn em chưa làm cho anh được gì cả. Em thấy có lỗi với ba mẹ anh nhiều lắm, nhiều lắm. Em mong rằng anh sẽ mang về cho ba mẹ anh một nàng dâu thật tốt. Chẳng hiểu sao dù chưa tiếp xúc với họ nhiều nhưng em thấy rất gần gũi, rất yêu gia đình anh, anh ạ. Thật lòng đấy.