Mình viết bài này, không phải để chia sẻ kinh nghiệm tình yêu, vì mình tin chẳng có kinh nghiệm nào sẻ chia bằng chính kinh nghiệm do bản thân người ta tự trải qua và rút ra cả. Bài viết chỉ là một sự giải tỏa hoặc là sự trải lòng cho chính bản thân mình mà thôi. Bài viết này mình muốn viết về cảm xúc của mình sau khi vừa chia tay người yêu.


Giai đoạn đầu: là sự vật vã, đau khổ. Ngày nhớ, đêm mơ. Thực sự là sợ những giấc mơ. Suốt ngày ôm lấy điện thoại, chờ và đợi tin nhắn của người đó. Thỉng thoảng không kiềm chế được lại gửi đi những tin nhắn mà không hề nhận được hồi âm. Rồi thì vào fb xem người ta đang như thế nào, làm gì, viết gì với những ai, có đang online không? v.v...Thời gian này đi đâu cũng thấy kỷ niệm, đi đâu cũng nhớ, cũng muốn nhắn cho người ta biết.


TIn nhắn thì người ta không trả lời tin nhắn của mình nhưng fb thì luôn cập nhật với những lời lẽ tâm trạng, kiểu trống vắng, buồn hụt hẫng sau khi chia tay. Chính điểm này lại càng làm mình thêm tin hắn ta còn yêu mình. Và mình lại tiếp tục hành động níu giữ ngớ ngẩn không hề mang lại kết quả. Rồi lại chỉ có mình buồn vật vã.


Mình trải qua giai đoạn này trong vòng khoảng 2 tuần.


Giai đoạn 2:


Mình được con bạn thân tặng cho cuốn sách dành cho những người thất tình :))) Đọc thấy phát chán và mình nghĩ có lẽ mình sẽ làm tốthơn, nhanh hơn nữ nhân vật chính đó. Thế là mình bắt đầu chiến dịch remove. Remove hết số điện thoại, fb của anh ta, bạn bè nhờ anh ta mà mình quen và tất tần đồ đạc vật dụng, ảnh kỷ niệm vào nơi nào mà không thể thấy được.


Mình tìm đọc những bài báo nói về chuyện chia tay, xem họ đưa ra lời khuyên như thế nào và quan trọng hơn là tìm những bài báo nói nên làm gì khi FA và cố gắng thực hiện theo những gì người ta nói :)))


Kết quả là có remove hay block thì mình vẫn tìm cách vào để xem fb anh ta viết những gì. Nếu anh ta kêu cả đau khổ thì mình còn vui chút, và ngược lại thì rất là khó chịu :))). Và trời lạnh một chút, gió mùa một chút, mình vẫn rất nhớ anh ta và lại nhắn tin. :(


Giai đoạn 3:


Tình bạn thăng hoa