Xóa kết bạn, xóa những cuộc trò chuyện đã từng, xóa những hình ảnh đã cùng nhau lưu lại ở trong máy, xóa đi những dòng trạng thái đã đăng lên trên mạng xã hội cùng nhau, và xóa đi những bài hát mà cả hai ta cùng nhau thưởng thức và rất thích. Xóa hết tất cả mọi thứ, loại bỏ hết những gì đã có cùng nhau, chẳng có oán giận gì cả chỉ lo lắng rằng bản thân của mình sẽ lại vô tình thấy những điều đó và sẽ lại mềm lòng chẳng dám buông tay. Khi chúng ta đã thật sự yêu một ai đó rồi thì khi chia tay, bản thân của mình thật sự rất khó để có thể yêu thêm một ai khác và mình cũng chẳng muốn tốn thời gian để có thể tìm hiểu thêm một con người nào nữa cả. Điều này nó cũng tương tự giống như là mình chuẩn bị viết một bài văn nào đó, và khi đã viết sắp xong rồi đột nhiên giáo viên lại nói rằng chữ mình quá xấu nên đã xé mất bài văn đó và bắt mình phải viết lại một bài văn khác. Tuy rằng chúng ta vẫn nhớ hết kết cục của bài, nhớ từng chữ của mở bài, thân bài nhưng lại rất lười để có thể viết lại toàn bộ, để có thể viết được một bài văn sẽ tốn rất nhiều sức lực và thời gian, ngoài ra còn cần phải có một cái kết nữa. Bắt đầu lại là một thứ gì đó khiến cho con người chúng ta cảm thấy rất chán nản và chẳng còn hứng thú để tìm hiểu lại. Chân chính để có thể buông tay một mối quan hệ đó chính là kết thúc trong im lặng mà chẳng có một tiếng động nào, nếu như buông tay mà càng phô trương ra ngoài thì điều đó nó sẽ lại càng thể hiện rất rõ sự do dự của bản thân chúng ta. Điều này nó rất giống như là một chồng xếp gỗ mà chúng ta đã cố gắng sắp xếp lại trong nhiều năm vừa qua, đột nhiên bỗng một ngày nào đó nó sụp đổ hoàn toàn. Dù rằng bản thân chúng ta có thể nhặt lại từng mảnh gỗ và xây lại nó, nhưng lại chẳng còn một chút động lực nào, chẳng còn sự phấn khởi như lúc ban đầu nữa, và cuối cùng là mình từ bỏ, mặc kệ nó, chẳng còn chút hứng thú nào với những điều đã đi đến hồi kết nữa.