kể từ ngày em nói lời chia tay với anh. Đến giờ lòng em vẫn thắt lại khi nhớ đến. Và từ ngày đó, cảm giác bình yên trong em đã mất. Mỗi sáng thức giấc rồi nước mắt lại rơi vì nhớ anh và thấy lạc lõng giữa cuộc sống này... cũng đã 6 tháng rồi đó anh...
Em thật ngốc nghếch khi chia tay anh trong sự tức giận của chính mình, trong sự mệt mỏi trong của quan hệ với anh, để rồi đánh lừa cảm giác của mình rằng mình đã thích một người khác. Cảm thấy tội lỗi và chia tay với anh.. Anh nói rằng sẽ không bao giờ quay trở lại với em nếu em chia tay anh. Em bỏ qua những lời đó vì nghĩ rằng anh cũng chia tay em nhiều lần rùi đấy thôi, lần nào cũng là em năn nỉ anh để quay lại. Nhưng sau 1 tháng em chia tay anh thì đã khác rồi, khi những tức giận, những cảm xúc thật quay trở về thì em mới biết em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng tất cả đều đã quá muộn... anh không chấp nhận em nữa, kể cả khi em đứng trước cổng nhà anh đợi anh tới 12h đêm nhưng mà chỉ nhận được sự im lặng của anh, nước mắt em cứ thế rơi... Anh đã có người khác rồi... sau một tháng chia tay..
Mọi người trong nhà anh, cả bạn bè anh đều lên án rằng em là đứa tệ bạc, đã bỏ anh, mà theo như anh nói với họ là em "đá" anh. Nhưng anh có biết rằng những tháng ngày đó em vẫn dằn vặt, vẫn khóc, vẫn buồn,... cũng chỉ muốn có khoảng thời gian "lặng" mà anh không cho. Thế là em chia tay vì quá mệt mỏi.
Em đã yêu anh quá nhiều, trao cho anh tất cả. Nhưng một sự tin tưởng cơ bản anh cũng không cho em,... Một sự chờ đợi cũng không có.
Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng mình đã sai khi chia tay anh, đã sai khi có cảm xúc với một người bạn vì người bạn ấy ở bên em khi anh giận hờn, khi anh để lại em với những nỗi buồn, những lời trách cứ vô lý.
Thế là đã chấm dứt một mối tình 5 năm... và chúng mình đã xa nhau... mãi mãi...
Những giọt nước mắt vẫn cứ khẽ rơi khi viết lên những dòng này.