Chào các chị, các mẹ


Em năm nay 28 tuổi (tính tuổi mụ là 29), gái sinh ra ở HN nhưng vào SG từ bé nên cũng tính là mất gốc rồi, em nói giọng Nam đặc, thỉnh thoảng pha chút giọng Bắc thôi. Nhà em khó khăn, bố mẹ ly dị, em sống và nuôi thằng em thua 12 tuổi cũng được mấy năm nay. Biết thế nên em cũng muốn chọn chồng kha khá và gần nhà để còn đỡ đần mẹ và em. Ấy vậy mà đúng là duyên phận cho em gặp 1 người ở tít mãi Hà Nội và yêu nhau lúc nào không biết.


Lúc mới quen, em cũng hơi lăn tăn vì biết anh ấy không có nghề nghiệp ổn định, nhà có cửa hàng xe máy của ba anh ấy làm khá phát đạt, em cũng khuyên anh ấy mấy lần mà toàn bảo ko thích nên ko làm, toàn thích tự làm kinh doanh nhưng thực chất anh ấy làm gì có khiếu kinh doanh. Anh hơn em 4 tuổi, trước đang học cao đẳng thì bỏ ngang, ra làm nhà nước rồi vì ức chế sếp lại nghỉ. Lúc quen em, anh ấy có vào SG kinh doanh 1 thời gian, cũng rời xa gia đình và bạn bè để vào gần em nên em cũng cảm động và cố gắng động viên anh. 2 đứa cũng sống với nhau (lúc đó mẹ em đi nước ngoài nên mới thế), cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: cãi nhau rồi làm hoà, ko hiểu nhau, ghen tức quá khứ, có lần mém đánh nhau... rất nhiều. Hai đứa tự thay đổi nhau. em từ cái đứa cứng đầu, bất hợp tác đã trở nên biết nghe lời đúng, biết hoà nhã hơn. Anh từ người lạnh lùng, phớt đời cũng biết yêu thương em, nhường nhịn em và hơn hết là biết phân tích lẽ đúng cho em. Nên đối với e mà nói, anh ấy chính là tình yêu thực sự của em, không giống những lần quen với người này người kia rồi quên mất.


Quen nhau gần 5 năm, cũng tính chuyện cưới xin rồi mặc dù em vẫn lăn tăn mãi việc anh ấy ko có thu nhập ổn định, nhiều lần toàn em lo lắng cho anh ấy như kiểu vợ ấy, Cũng tính chia tay mấy lần rồi lại thôi, có lần em còn nói thẳng là em ko chịu nổi việc ko có chí tiến thủ ở 1 người đàn ông thế. Trong khi em là con gái, từ lúc lương 1 triệu 1 tháng, tới nay em đã là giám đốc chi nhánh, lương và thưởng cộng lại cũng được 40~50 triệu / tháng. Em không chê anh ấy nghèo (thực ra nhà anh ấy ở HN cũng kha khá), chỉ không thể chịu nổi việc ko cố gắng thôi. Gần đây ba anh ấy bị đột quỵ, liệt nửa người, anh ấy phải về HN để chăm lo. Từ lúc này anh ấy thay đổi hẳn, không lười biếng nữa, không ngủ ngày nữa, mà 1 tay chăm sóc cho cái cửa hàng sửa xe, 1 tay chăm cho ba rất tận tình. Trước đó gia đình anh ấy cũng đề cập suốt đến chuyện cưới xin nên bọn em định tầm tháng 10 này thì cưới. Nhưng có 1 vấn đề là, vì gia đình anh ấy như vây nên cưới xong em sẽ phải về HN ở, bỏ lại mẹ em và thằng em trai dưới 18 tuổi ở SG. Em thực sự không nỡ.


Em muốn nhờ các chị, các mẹ tư vấn giúp em xem em nên về theo anh ấy hay là nên chia tay? Nói thật, 90% là em không muốn về rồi. Vì ngoài việc gia đình, em còn lo lắng lắm về việc anh ấy có thể cáng đáng nổi gia đình của riêng anh ấy hay không. Vì mặc dù cũng thay đổi, cũng chăm lo cửa hàng, nhưng thu nhâp được bao nhiêu cũng đưa lại hết cho ba mẹ, không có 1 đồng thu nhập riêng. Rồi lúc em khuyên anh ấy cũng nên học hỏi việc sửa xe để thợ ko qua mặt thì lại cho rằng là ko cần, rồi còn giận em nhiều chuyện, tỏ ra mình khôn ranh. Việc này làm em có cảm giác anh ấy ko thật sự trưởng thành, ko nhìn xa trông rộng, ko thể làm trụ cột được. Rồi em sẽ phải luôn mạnh mẽ gánh vác công việc thôi :((


Còn có mấy tháng nữa là cưới mà em hoang mang quá. Thân con gái, có mạnh mẽ hay thành đạt như thế nào thì có tấm chồng đàng hoàng để nương nhờ vẫn là điều khá quan trọng. Hic. Các chị, các mẹ cho em lời khuyên nhé. Em cám ơn.