Em đã đắn đo lắm mới viết bài lên đây, nhưng trong lòng đang rối bời quá. Em sinh năm 83, bạn trai em bằng tuổi tuổi. Bọn em yêu nhau giờ hơn 5 năm rồi. Thời gian yêu nhau rất vui vẻ, cũng không cãi vã mâu thuẫn gì cả, gia đình 2 bên đều hài lòng về 2 đứa, hoàn cảnh tương đồng, học vấn cũng tương đồng. Kinh tế 2 đứa ko nhiều nhưng với 15 triệu 1 tháng ở chung với bố mẹ chồng thì em nghĩ cũng ko phải lo lắng lắm...Tại em h gần 29 nên bố mẹ em muốn em kết hôn.
Yêu lâu thì các chị chắc cũng hiểu, ko còn nhiều lãng mạn, ngọt ngào như trước. Em cũng ko được người yêu cầu hôn và thật sự là tỏ ra hào hứng cho hôn nhân, nhiều lúc cũng buồn...Lắm lúc thấy tình yêu của 2 đứa cũng nhạt hơn rất nhiều. Nhưng em nghĩ có thể do nhàm chán chứ bản thân em thấy mình vẫn còn yêu.
nếu tính đến ngày dự định cưới thì chỉ còn 3 tháng,nhưng anh ý cũng chưa giục giã đi đặt chỗ cưới ( mà bọn em ở Hà Nội, muốn làm chung thì lẽ ra nên tìm chỗ lâu rồi), bố mẹ em kêu suốt, nhưng anh ý cứ lờ đờ.Em cũng buồn lắm. Thế rồi bạn em cũng nói là thấy hoang mang tự nhiên ko còn thấy yêu em nhiều như trước nữa, có lúc thấy yêu có lúc thấy bình thường. Em chả biết nữa, có phải yêu lâu tình yêu tự phai dần ko? hay gần cưới hoang mang muốn từ bỏ. hay thực sự là ko muốn nữa.
Ngẫm lại.,em chả biết thế nào nữa. Đúng là khoảng 3 năm đầu yêu nhau mọi thứ rất ngọt ngào và lãng mạn. Bạn trai em dân kỹ thuật hơi khô khan nhưng chân thành, tình cảm và tốt bụng, chứ cũng ko phải là chơi bởi gì em cả. Tất nhiên yêu nhau lâu bọn em cũng dành hết tất cả cho nhau, nhưng cũng thình thoag thôi, và em không nghĩ vì không còn gì mà đến phút cuối bạn ý lại từ bỏ cả
h anh ý muốn 2 đứa dừng lại, dành thời gian suy nghĩ xem nên tiếp tục thế nào. Em thấy buồn lắm. Vì em thấy cứ im lặng suy nghĩ thế này chắc sẽ tan mất. Em nên làm gì bây giờ. Em cũng biết tình yêu thì ko nên níu kéo. Nhưng nếu buông xuôi có phải mình cũng sẽ để mất nó ko? em thấy trên diễn đàn nhiều đôi biết tình cảm nhạt dần rồi cũng buông xuôi và the end thôi. Em ko muốn thế