Không biết viết cái gì đây nhỉ, tự nhiên thấy lòng mình cứ trống rổng sao ấy, tự nhiên thấy hình đám cưới của một người bạn cấp ba, thấy hình chụp của mấy đứa yêu nhau trong lớp mà mình thấy oải.Tụi nó bằng tuổi nhau hoặc chỉ chênh nhau vài ba tuổi,luôn dành những từ hoa mĩ cho nhau..............Mình ghen tị chăng, không phải là thế chứ.......Mỗi người có cuộc sống riêng, làm sao so sánh với nhau được.


Người ta thường bảo trong chăn mới biết chăn có rận, hi vọng mình chỉ thấy những điều tốt đẹp trong mối quan hệ của họ. Mình đang biến thành kẻ xấu xa khi đem so sánh anh với những người khác, Mình thích những con người trẻ trung?hay một chiếc xe SH, nếu thế thì thật đáng sợ.


Tình yêu mình vẫn thường ca ngợi dường như không tồn tại trong trái tim mình, ít nhất là thời điểm bây giờ. sao thế chứ?mình quen anh mới chỉ có 5 tháng sao bây giờ mình thấy nhạt dần, vì anh quá chiều chuộng mình chăng?Anh dù không nhiều tiền nhưng luôn biết cách lo lắng cho mình,anh chưa bao giờ nổi nóng với mình, chưa bao giờ anh làm gì mình phật ý, mình toàn gây chuyện rồi bắt anh xin lỗi, nói chung trong mối quan hệ này mình chiếm thế thượng phong, lẽ ra mình nên vui chứ sao mình lại chán.


Không ai bắt mình yêu anh, chẳng lẽ mình yêu anh vì một chút háo thắng, vì những vết thương cần người xoa dịu hay sao?chẳng lẽ chĩ vì những khó khăn trước mắt thuộc về tài chính của anh mà mình thấy nản?không lẽ vì khoảng cách 12 tuổi nên anh không có những sôi nổi của tuổi trẻ, chỉ biết chăm mình y như chăm con nít thôi?


Nếu mà tâm trạng này còn kéo dài tới chiều chắc không dám ngẩng mặt lên nhìn anh quá. HIX:((:((,làm sao để tình yêu của mình khỏi nhạt đây, tâm trạng này khó hiểu quá