mình không buồn,ko tâm trạng,ko nhớ người yêu....vậy sao mình phải thức?????


Ahhhh,là do mình ko ngủ được,và vì mưa


Mưa lại làm mình nhớ lại tình xưa,buồn cười thế.Nhưng ai bảo trời mưa làm gì,lại còn mưa vào cái hôm lạnh cắt da cắt thịt,mưa vào cái lúc mắt mình thì mở to thô lố,bụng mình thì òng ọc kêu đói chứ.


Tình xưa của mình có duyên với mưa hay sao ý,gặp nhau thì ít mà lần nào gặp cũng mưa.Hồi đấy ngay thơ và hồn nhiên(là mình nhé :)) ),còn tình xưa thì cáo già rồi,nhìn đời bằng 4 con mắt.Mình là học trò của hắn,nhg học dốt nhất lớp.Hắn dạy tin ạ,nhg hình như thầy dạy ko chất lượng nên mới có học sinh như thế.Cũng may nhờ hắn vớt vát mình mới qua đc thời cấp 3 khó nhọc.Đến giờ đi học ĐH,vẫn sợ môn tin đến gầy cả người.Thế mà,ông trời lại xô đời mình vào đời hắn,khiến cho mình được bao nhiêu tiếng cười và mất hàng lít nước mắt.Giờ bao nhiêu năm trôi qua,mỗi lần nhớ về hắn,ko còn giận,mà chỉ thấy thương thêm,1 tình thương của cô em gái dành cho ông anh đặc biệt..........