Em năm nay 25 tuổi,em có bí mật mà không thể nói cùng ai. Hồi em còn nhỏ, khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, thì gia đình em sống gần với các gia đình cậu mợ bên ngoại. Bữa đó em sang nhà cậu em chơi thì thấy cửa không khóa nên em vào và đi lên lầu thì thấy anh họ của em lớn hơn em 7 tuổi, đang khỏa thân. Lúc đó em không biết ảnh đang làm gì, nhưng lúc lớn em chỉ nhớ là ảnh lúc đó có cởi quần em và đè em nằm trên giường,hỏi em có đau không và dặn không được nói với ai. Lên cấp hai thì em mới biết là mình đã bị anh họ giở trò đồi bại, em trở nên nhạy cảm hơn và dễ giận nếu có ai đó chọc ghẹo. Nhưng lúc đó cũng may là gia đình em chuyển sang sống gần với bên nội, nên em không còn phải gặp cái tên anh họ kinh tởm làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy mỗi khi gặp em, chắc hắn nghĩ em đă quên chuyện cũ. Lên cấp ba thì em tạm nguôi ngoai chuyện cũ. Ở bên nội có một người em kêu bằng chú do vai vế nhưng chỉ lớn hơn em có 5 tuổi, người chú này chơi thân với anh hai của em và hay tới nhà em chơi rồi ngủ lại cuối tuần. Người chú này em cũng hay nói chuyện, nhưng càng về sau thì chú ấy hay đụng chạm tay chân em khi nói chuyện. Mới đầu em tưởng là do vô tình hay là do giỡn thôi, nhưng có một lần chú ấy đề nghị là cõng em, khi em và chú ấy đi bộ về nhà sau khi đi ăn. Em từ chối lời đề nghị đó và bắt đầu né tránh chú ấy, em không nói chuyện với chú ấy như trước nữa. Nhưng đám giỗ thì em không thể né không gặp chú ấy được. Bữa đó nhà nội em có đám giỗ, em đang ở trong phòng ông nội để dọn dẹp thì chú ấy đi vào, em nói chuyện xã giao bình thường vài câu và định đi ra khỏi phòng thì chú ấy kéo em lại và ôm hôn em. Lúc đó em rất sợ và la lên, cũng may là lúc đó có một người chú khác nghe được và yêu cầu chú kia buông em ra. Kễ từ đó mỗi lần bên nội hay ngoại có đám tiệc gì là em muổn bỏ đi đâu đó thật xa để không phải gặp hai tên bệnh hoạn đó, nhưng em lúc nào cũng phải tỏ vẻ bình thường khi gặp hai tên đó. Em có ác cảm với con trai, và tỏ vẻ khó chịu ra mặt hay đối xử thô lỗ với bất cứ tên con trai nào đeo đuổi em. Em chưa có mảnh tình vắt vai nào, bạn bè thân thì bảo em kén chọn còn họ hàng thì hỏi sao toàn đám con gái tới nhà rủ đi chơi, em chỉ biết cười trừ. Mỗi khi có người con trai nào tỏ tình , mà người đó em cũng thích là em băn khoăn không biết có nên nói về quá khứ của mình không và em lại lảng tránh lời tỏ tình đó. Em đã đi khám bệnh và biết là mình không còn trinh. Dạo này em còn có một chuyện bực mình khác. Em có một người chú, ổng lớn tuổi hơn mẹ em, vợ ổng bị bệnh phải cắt bỏ hết tử cung. Dạo này ổng hay ghé thăm ông em vì gia đình em sống chung với ông em. Lúc trước ổng đàng hoàng không có gì, nhưng lúc sau này em bắt gặp nhiều lần ổng hay ngó vòng 3 của em, ổng ngó chằm chằm cỡ khoảng 10 giây. Em bực mình ghê mà không biết làm sao, muốn chửi ổng ghê mà không làm được. Bây giờ em thật sự hết tin vào đàn ông, ngoại trừ cha em và anh hai em ra thì em không thấy tên đàn ông nào đáng tin hết. Mà nếu kiếm ra được người em tin , thì em phân vân không biết có nên nói về quá khứ của mình cho người đó biết không. Thôi thì forever alone, thà đôi lúc buồn một chút nhưng đỡ mệt óc. Cảm ơn các anh chị:), những người đã bỏ ra chút thời giờ quý báu của mình để đọc tâm sự của em. @};-