Hiện tôi là sinh viên năm hai, tôi và bạn ấy học chung lớp với nhau ở giai đoạn đại cương. Tôi đem lòng thương cô ấy ngay từ những lần gặp đầu tiên lúc mới vào trường. Lúc ấy tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên cũng không mở lời nói với cô ấy. Khoảng gần một năm sau, trong khi cả trường đi học quân sự ở Thủ Đức, tôi mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy rất nhiều, lúc ấy tôi mới bắt đầu bắt chuyện và ngỏ lời thích cô ấy.


Những ngày đầu đi chơi chung với nhau ở khu quận sự thật vui. Có lẽ cũng như những người con trai khác, tôi không dám hỏi cô ấy có bạn trai chưa, tôi chỉ hỏi là cô ấy có thích ai chưa. Cô ấy bảo là chưa có thích ai hết, nên tôi nghĩ đó là lý do để tôi tiếp tục theo đuổi cô ấy. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày càng nhiều. Tôi biết không thể trong choc lát là cô ấy thích tôi được. Nên cứ thế tôi cứ quan tâm và tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.


Thời gian rồi cũng phải qua, kỳ học quân sự cũng kết thúc, chúng tôi lại trở về. Tôi nghĩ là không có cơ hội để tiếp tục nữa, nhưng may thây, đi quân sự về thì có một bài kiểm tra nói tiếng anh và cô ấy nhờ tôi làm dùm bài nói để cô ấy học. Tôi cũng chẳng phải giỏi anh văn gì, chắc cũng đứng top chót trong khoảng 4000 sinh viên của trường. Nhưng vì người mình yêu, tôi cố gắng chạy hết nhờ người này lại rồi quay sang nhờ người khác để làm hộ tôi bài anh văn. Cuối cùng cũng xong, tôi đem bài qua nhà cô ấy trong một buổi mưa tầm tả. Bài không hoàn chỉnh lắm nên cô ấy nhờ tôi làm lại. Có lẽ đó lại là một niềm vui cho tôi, lần này tự tôi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, ý của câu sao cho dễ học. Lần thứ hai tôi qua nhà cô ấy, cô ấy rủ tôi đi ăn chè coi như là công lao của tôi, hôm đó đúng ngay ngày 1/5. Ừ thì ngày đầu tiên đi chơi riêng với cô ấy là thế đấy, chúng tôi không đi ăn chè mà đi ăn lặt vặt rồi chạy lòng vòng. Làm sao tôi quên được ngày ấy như thế nào, một ngày thật đẹp.


Thời gian sau đó, chúng tôi đi chơi chung nhiều hơn, đi ăn uống, đi vòng vòng, đi đánh bóng bàn. Đến một ngày vào giữa tháng 6, tôi biết là cô ấy đã thương một người, tôi hỏi cô ấy và cô ấy đã trả lời tôi là cô ấy thương anh kia hơn một năm rồi, anh ấy là bạn của chị cô ấy, nhưng anh ấy là không thương cô ấy. Lúc đó tôi đau lắm, đau đến không biết phải làm gì, nhưng do tình cảm của tôi đặt vào cô ấy quá nhiều nên tôi đã phải chấp nhận. Chấp nhận tiếp tục vì hi vọng lòng thành của tôi có ngày cô ấy sẽ hiểu được. Tôi vẫn cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn. Những có lẽ hoàn cảnh tôi gặp cô ấy cũng buồn như chuyện tình của tôi và cô ấy vậy. Những ngày tôi đi chơi với cô ấy đều mưa rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn đi.


Sinh nhật cô ấy cũng đến, một ngày sinh nhật trong tháng 7. Trước đó vài ngày tôi và cô ấy rủ nhau đi đóng tiền học cho học kỳ mới, thế nhưng cả hai đều không mang tiền, chúng tôi rủ nhau chạy lên khu du lịch Văn Thánh chơi, lên đó chúng tôi định đặt một cái chòi để nướng thức ăn vào ngày sinh nhật cô ấy, nhưng không may đã hết chòi. Giữa cái nắng của buổi trưa, không có gì làm, không biết đi đâu. Chúng tôi định tìm một chổ nào đó ngồi để trời bớt nắng sẽ đi. Một chiếc xích đu làm bằng gỗ trong Văn Thánh là nơi nghỉ chân của chúng tôi. Ngồi được một lúc thì mưa lâm râm, vì xích đu có mái che nên tôi và cô ấy vẫn ngồi đấy. Lúc đó tôi hạnh phúc biết chừng nào, tôi không cần cô ấy đáp trả tình cảm cho tôi vì tối biết thời gian và những việc tôi làm chưa đủ để cô ấy để ý đến tôi được. Mưa ngày càng lớn dần, chổ tôi và cô ấy ngồi thì bị dột. Rất may là đối diện cái xích đu ấy có một mái chòi, hai chúng tôi liền chạy sang đó để lánh mưa. Trong chòi chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc ghế, tôi và cô ấy ngồi gần nhau, nói rất nhiều chuyện. Có lẽ ông trời cũng tạo cơ hội cho tôi, mưa không dứt mà ngày càng lớn dần, mưa từ 2h30 đến 4h30 vẫn chưa dứt. Tôi và cô ấy cũng không biết nói gì nữa, có lẽ tôi quá dở trong chuyện tình cảm. Tôi xòe bàn tay phải ra cho cô ấy đánh. Cứ mỗi lần cô ấy đánh vào là tôi chụp lại, tôi nói chụp được là toi nắm luôn không buông đâu. Nhưng cô ấy vẫn đánh, tôi không biết phải là cô ấy cố tình như vậy không. Cuối cùng thì tôi cũng chụp được tay cô ấy. Tối nắm chặt không buông, đúng lúc đó thì trời hết mưa, chúng tôi quyết định đi về, tôi và cô ấy đi ra cổng để lấy xe, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy. Có lẽ vì chụp tay cô ấy nên cách nắm không được thôi mái lắm, cố ấy kêu tôi buông tay ra cô ấy chỉ tôi nắm. Lúc này tôi nghĩ chắc cô ấy cũng chưa có tình cảm gì với mình đâu, nên nghĩ khi buông ra cô ấy sẽ rút tay về. Thế nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại đang những ngón tay vào tay tôi, lúc này tôi hạnh phúc đến không thể nào tả được. Vui quá, tôi dắt cô ấy qua nhà tôi ăn vì trời cũng chiều rồi, tôi cũng nghĩ để ra mắt ba mẹ tôi luôn. Cuộc tình chúng tôi bắt đầu từ ngày ấy, 17/7.


Có lẽ những khó khắn, thử thách khi tôi mới bắt đầu theo đuổi cô ấy đã được đền đáp. Thế nhưng nhưng khó khăn mới bắt đầu từ lúc đó. Tôi là dân tộc Hoa, theo tôn giáo Phật, cô ấy người gốc Bắc và theo Công giáo. Có lẽ khi tôi nói tôi là dân tộc Hoa thì mọi người sẽ không có thiện cảm với tôi. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Đúng mười ngày sao khi quen nhau, tôi cảm thấy cô ấy lạ lắm, tôi đoán được là cô ấy vẫn chưa quên người cũ. Có lẽ là tôi sai, tôi đã hỏi thẳng cô ấy và cô ấy thừa nhận như vậy. Lúc đó tôi đau lắm, nhưng vì tình cảm tôi đặt vào cô ấy quá nhiều nên tôi vẫn phải chấp nhân. Cô ấy nói cô ấy thương tôi, nhưng cô ấy còn nhớ anh ấy. Cô ấy kêu tôi cho cô ấy một tháng để suy nghĩ, tôi chấp nhận. Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, cố ấy lại nói với tôi là cô ấy đã quên được anh ta rồi, và cô ấy thương tôi. Tôi biết là không nhanh vậy đâu, nhưng vẫn chấp nhận. Sau đó một hôm, cô ấy dắt tôi về gặp mẹ cô ấy, hạnh phúc ngập tràng trong tôi, tôi nghĩ là cô ấy đã chấp nhận tôi rồi. Thế nhưng mọi việc bắt đầu từ đó, tôi là người miền Nam, nên cách xưng hô nói chuyện với người lớn theo người Nam, gia đình cô ấy lại không thích vậy. Tôi biết đó là lỗi của tôi, nhưng chắc đó là ấn tượng xấu ngay những lần gặp đầu tiên rồi. Thế nhưng đó là một lý do nhỏ thôi, gia đình cô ấy lại không thích tôi vì vấn đề tôn giáo. Tôi cũng cảm thấy rất buồn, nhưng tôi chấp nhận theo Đạo. Tôi nghĩ rồi một ngày nào đó gia đình cô ấy cũng sẽ hiểu tôi.


Vì biết rằng mình có ấn tượng xấu với gia đình cô ấy nên tôi cảm thấy rụt rè khi gặp người thân cố ấy, nhưng có lẽ tôi đã yêu cô ấy thật nhiều nên tôi chấp nhận tất cả. Một lần tôi và cô ấy đi chơi, khi về tôi gặp chị cô ấy. Tôi chào chị cô ấy về nhưng chị cô ấy không trả lời gì hết. Tôi có cảm giác không ổn, nhưng thôi, chắc do tôi quá đa nghi. Những lần sau nữa, tôi gặp chị cô ấy, mỗi lần thấy tôi là chị cô ấy quay mặt đi chổ khác khi tôi chưa kịp chào hỏi. Không phải là tôi không thể mở miệng chào được, nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại thấy ngại mà không biết chào như thế nào. Thế rồi một ngày nọ tôi ngồi tâm sự với cô ấy. Cô ấy nói với tôi là chị cô ấy nói với mẹ là tôi không bao giờ chào cô ấy. Rồi chị cô ấy nói không thích tôi. Chị cô ấy nói tôi không xứng với cô ấy. Thật sự khi nghe từ “không xứng” tôi cảm thấy choáng váng. Tôi vẫn là một con người bình thường như những con người khác mà. Thế nhưng cô ấy lại nói với tôi là đó giờ chị cô ấy nói gì, cô ấy đều nghe theo. Lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim tôi. Nhưng cô ấy lại tiếp túc quen tôi. Tôi nghĩ là cô ấy đã thương tôi nhiều rồi nên như vậy. Nhưng mâu thuẫn giữa tôi và gia đình cô ấy ngày càng lớn hơn.


Lúc quen nhau, tôi rất sợ mất cô ấy vì rất khó để cô ấy đến với tôi, tôi trân trọng những lúc bên cố ấy và những lúc cô ấy sai tôi đều cười trừ. Vỏn vẹn một tháng cũng đến, 17/8, hôm đó tôi chở cô ấy đi học. Trên đường đi cô ấy cứ muốn làm cho tôi bực lên, nhưng tôi không thể bực được vì tôi quá yêu cô ấy. Cô ấy hỏi sao tôi hiền vậy, cái gì cũng nhịn cô ấy là sao, rồi cô ấy nói không them ngồi sát tôi nữa, cô ấy ngối sít ra sau. Tôi cảm thấy có điều bất an đang đến. Hôm đó đi học về, như thường lệ, cố ấy onl yahoo để nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy cách nói chuyện của cô ấy lạ lắm, tôi lại hỏi cô ấy còn thích tôi không? Cô ấy nói không biết nữa, cô ấy cảm thấy chán. Tuy không nói chia tay nhưng tôi biết là cô ấy muốn vậy. Tôi tự rút mình về, và cho cô ấy suy nghĩ thật kỉ. Thời gian đó, tôi và cô ấy vẫn đi chơi chung, vẫn bình thường, nhưng không còn như lúc trước nữa. Tôi vẫn cố gắng quan tâm cô ấy. Gần một tháng sau, cô ấy đồng ý quay lại với tôi.


Đối với tôi thì tình cảm của tôi dành cho cô ấy ngày một nhiều, nhưng không biết cô ấy thế nào. Chúng tôi lại tiếp tục quen nhau trong khi chị cô ấy ngày càng không thích tôi. Tôi nghĩ giữa tôi và chị cô ấy có một hiểu lầm gì đó cần được giải quyết. Tôi mong cô ấy là người trung gian sẽ giải quyết tốt chuyện này. Nhưng không, những lời lẽ chị cô ấy dành cho tôi như thế nào, cô ấy đều nói lại cho tôi nghe. Những lúc tôi rủ cô ấy đi chơi xa, đi chung với lớp, chị cô đều ngăn cấm như tôi có dụng ý xấu vậy, điều đó tôi không trách. Đến cả việc rủ cậu ấy đi đám cưới chung với tôi chị cậu ấy vẫn không cho, chị cậu ấy nói hai bên gia đình chưa gặp mặt cho đi như vậy mất mặt lắm. Tôi cảm thấy buồn lắm, nhưng rất hiếm khi tôi bực mình nói lại, vì tôi nghĩ có lẽ mình chưa tốt nên người ta mới hiểu lắm mình. Tôi nghĩ mình nhường nhịn sẽ tốt hơn, nhưng tôi ít qua nhà cô ấy hơn vì ngại. Thế rồi không biết từ đâu mà xung đột giữa tôi và cô ấy ngày càng nhiều. Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ do rất khó để tôi đến với cô ấy nên tôi rất sợ, sợ một lần nữa tôi mất cô ấy. Tôi lo lắng nên thường hỏi những câu mà cô ấy hiểu lằm là tôi đang kiểm soát cô ấy. Tôi càng giải thích, cô ấy càng khó chịu, nhưng lần nào tôi cũng phải chủ động xin lỗi dù tôi đúng hay sai. Chúng tôi gay nhau cũng chỉ vì cô ấy nói trường Nguyễn Thương Hiền dạy giỏi hơn Lê Hồng Phong, còn tôi thì có ý ngược lại. Rồi mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy ngày càng lớn. Nhưng mỗi lần gay nhau đâu phải lỗi do tôi, tôi thấy cô ấy bực mình thì tôi lại giải thích. Mà mỗi lần tôi giải thích thì cô ấy lại khó chịu hơn. Và như thế, ngày tận thế cũng đến, ngày 21/12/2012, có lẽ ai cũng biết đó chỉ là lời đồn, nhưng đối với tôi thì đó là ngày tận thế thật sự. Cô ấy nói lời chia tay, cô ấy nói tôi và cô ấy cứ gay nhau hoài, lúc ấy tôi hỏi cô ấy là sao phải như vậy, tôi hỏi cô ấy còn thương tôi không? Cô ấy nói là vẫn còn thương, nhưng vì gia đình cô ấy thấy tôi và cô ấy gay nhau hoài nên không muốn cho quen tôi. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết là cô ấy muốn chia tay với tôi từ trước đó lâu rồi, phải chăng đó là lý do dẫn đến tôi và cô ấy thường hay gay nhau.


Sau khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn liên lạc với nhau, nhưng không nhiều, toàn là tôi chủ động và dường như chị cô ấy là không cho cô ấy nói chuyện với tôi nên rất khó để cô ấy trả lời tin nhắn của tôi. Đám cưới chị tôi cũng đến, ngày 26/12, tôi đã mới cô ấy đi dự trước lúc chúng tôi chia tay. Lúc này cô ấy nói không đi, tôi năn nỉ cô ấy đi đi. Cô ấy nói tôi và cô ấy như vậy chắc chị tôi không thích cô ấy. Thú thật thì lúc này tôi bực lắm mới nói chị tôi không giống như chị cô ấy, tôi nhắn trên face. Nhưng rồi tôi không ngờ chị cố ấy lại vào face cô ấy để xem cô ấy nói gì với tôi. Chị cô ấy rất giận khi thấy tôi nói vậy. Và tìm đủ mọi cách để cho cô ấy tránh xa tôi.


Hai tuần sau khi chia tay, kỳ học mới cũng đến, tôi và cô ấy vào chuyên ngành, tách ra 2 lớp. Không còn cơ hội gặp nhiều. Lớp cô ấy học tuy ít nam nhưng có 1 bạn rất điển trai. Những lần tôi gặp cô ấy thì cô ấy lại khen bạn đó trước mặt tôi. Đôi khi có những hành động rất háo hức khi bạn đó đi ngang qua. Tôi không hiểu cô ấy có ý gì với bạn đó không. Khi thì cô ấy nói thích bạn đó, khi thì nói không? Tôi vẫn còn thương cô ấy nhiều mà, cô ấy như vậy tôi đau lắm. Nhưng tôi không hiểu sao tôi không dứt bỏ được, có lẽ rất khó để tôi đến với cô ấy nên tôi rất trân trọng cô ấy và không thể nào quên được. Tôi hỏi cô ấy còn thương tôi không? Có lúc cô ấy nói còn, khi cô ấy bực mình thì cô ấy nói không và dùng những lời đã kích tôi. Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa? Có lúc cô ấy lại nói là những việc tôi làm đều không làm tình cảm lâu dài hơn được. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy nói vậy. Tôi hỏi việc gì thì cô ấy nói không biết, cô ấy chỉ nói đại như vậy thôi.


Đôi lúc tôi đi với cô ấy thật vui vẻ như hai đứa đang quen. Nhưng có lúc cô ấy lại im lặng với tôi, tôi nhắn tin hay gọi điện cô ấy đều không trả lời. Những lúc như thế tôi lại tìm gặp cô ấy trong những buổi học. Cô ấy rất bực mình, tôi hỏi lắm cô ấy mới nói là do chị cô ấy không muốn tôi và cô ấy nói chuyện. Cô ấy không muốn làm chị cô ấy buồn. Nhưng rồi từ từ cô ấy cũng dịu, rồi cũng lại vui vẻ nói chuyện bình thường với tôi. Nhưng chị cô ấy càng ngày càng ghét thôi thì phải, tôi thấy trên face cị cô ấy nói với cô ấy là đừng để hai chị em không thể nhìn mặt nhau được. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, chẳng lẽ tôi là một người xấu đến mức chị cô ấy phải như vậy. Thật thì tôi rất buồn khi đọc được cái đó. Tôi gọi trực tiếp để nói rõ với chị cô ấy, chị cô ấy nói không thích tôi, trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Chị cô ấy nói tôi không có khả năng che chở cho cô ấy. thật thì tôi đã làm gì sai.


Một hôm cô ấy nhờ tôi chở đi học học dùm, vì 11h30 cô ấy phải làm lễ kết nạp đoàn ở cơ sở A và 12h cô ấy phải họp tại cơ sở B. Cô ấy hẹn tôi ở trạm xe buýt, chị cô ấy chở cô ấy đến chạm xe buýt, khi chị cô ấy đi rồi thì cô ấy gọi tôi đến. Nhưng không ngờ khi tôi đến thì chị cô ấy vòng xe lại và thấy. Luc đó chị cô ấy không nói chuyện với cô ấy cả tuần lễ. Tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm, do mình mà hai chị em cô ấy phải như vậy. Tôi cứ khuyên cô ấy là bắt chuyện với chị đi. Nhưng tôi lại thấy buồn vì tôi có làm gì xấu đâu. hay trong mắt gia đình cô ấy, tôi không băng cặn bả xã hội. Rồi chuyện ấy cứ liên tục lập di lập lại, mỗi lần chị cô ấy biết cô ấy liên lạc với tôi thì lại không cho. Cô ấy lại im lặng với tôi, tôi lại phải tìm gặp cô ấy.


Một tháng gần đây, tôi và cô ấy thường gặp nhau, tôi chở cô ấy đi dạy, nọi thật thì vui lắm. Không khi nào chúng tôi bực mình vì những chuyện đó cả. Nhưng rồi cô áy cũng nghỉ dạy, chúng tôi bước vào kỳ thi học kỳ. Thời gian này vẫn vui vẻ. Thế rồi sau ngày thi cuối cùng cũng đến, ngày 28/5. Sau thời gian này tôi biết không còn được gặp cô ấy nữa, nên ngày 29/5 tôi rủ cô ấy đi ăn sáng. Cô ấy vẫn đi, vẫn vui vẻ, chiều hôm đó tôi nhắn tin cô ấy vẫn trả lời. Nhưng từ hôm đó đến nay cô ấy không trả lời nữa. Tôi cố gắng tìm gặp cô ấy thì cô ấy nói là chị cô ấy biết tôi và cô ấy nhắn tin nên cô ấy không muốn như vậy nữa. Cô ấy muốn quên tôi. Tôi đau lắm.


Thật thì tôi còn thương cô ấy rất nhiều, tôi không hi vọng cô ấy sẽ quay lại với tôi lúc này. Tôi chỉ muốn nói chuyện và đi chơi với cô ấy như một người bạn bình thường thôi cũng không được, gia đình cô ấy không cho. Như thế cũng không được sao? Tôi làm gì xấu mà phải như vậy, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là con trai mà sao nhu nhược quá. Nhưng có ai hiểu tôi phải như thế nào cô ấy mới đến với tôi không? Thật thì tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, cô ấy và gia đình cô ấy hiểu cho tôi. Tôi vẫn còn thương cô ấy nhiều lắm. Có lẽ sẽ không quên được cô ấy. Chia tay được nữa năm rồi, tôi cảm thấy càng ngày tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Có lẽ con trai không được như vậy phải không?


P/s: Nếu cậu đọc được thì cậu cũng đừng giận tớ. Tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ còn thương cậu rất nhiều. Và không phải tờ ghét chị cậu, tờ nghĩ giữa tớ và chị cậu có hiểu lầm quá nhiều. Tớ chỉ mong là cậu và chị cậu một ngày nào đó hiểu cho tớ. Lúc đó cậu sẽ quay lại với tớ được không?