Sao anh không dám nói chia tay, chỉ nhắn tin thôi?
Mình định dùng một nick khác để post bài, nhưng thôi, dùng nick này cũng được, mong rằng nỗi buồn sẽ qua đi.
Nàng là mẹ đơn thân, sau khi li hôn và trải qua nhiều vất vả, nàng sợ không dám nghĩ đến lấy chồng nữa.
Chàng cũng đã từng kết hôn, và cũng từng đổ vỡ.
Rồi hai người tình cờ quen biết nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay và cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được nhau, mong rằng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp bằng một gia đình nhỏ ấm cúng có bố, mẹ và con trai kháu khỉnh. Cả hai mong ước sau hai năm nữa, sau khi ổn định, sẽ cùng nhau sinh một bé gái cho đủ bộ. Bé gái sẽ xinh xắn, trắng trẻo giống mẹ, thông minh giống anh trai nó hiện giờ. Con trai rất thông minh và đáng yêu.
Nàng hỗ trợ cho chàng trong công việc. Công việc tiến triển khả quan.
Sau hơn nửa năm yêu nhau, cả hai hồi hộp mong chờ kết quả công sức của mình như thế nào.
Việc hỏng, chàng buồn. Nàng động viên, thôi mình còn có cơ hội khác anh ạ, chịu khó chắc trời không phụ mình đâu.
Cả hai cùng đổ công sức vào việc khác, và cũng thấy có một chút kết quả.
Cuối năm, công việc của chàng tự nhiên xấu dần, phần vì chàng bận việc, phần vì lý do nào khác nàng không biết nữa, nàng cảm thấy chàng dần xa lánh mình. Họ có thói quen trao đổi tin nhắn động viên nhau, rồi tin nhắn cũng thưa dần.
Rồi nàng cũng dùng trí tuệ còm của mình, tổng kết công việc và khó khăn của chàng, vì thế nên chàng dần xa lánh nàng hay sao. Nàng vẫn gọi điện, nhắn tin và lúc nào cũng muốn sẵn lòng giúp đỡ, vì nàng bảo là vợ, nàng sẵn sàng chia xẻ khó khăn với chàng, cả về vật chất, tinh thần...
Rồi một ngày đẹp trời, nàng nhận được tin nhắn từ chàng: "Anh cảm ơn em vì những gì em đã giúp đỡ anh trong thời gian qua, chúng ta nên dừng tại đây, anh đã có cuộc sống của riêng anh"
Nàng bàng hoàng, đau xót nhưng gọi lại chàng không trả lời, rồi tắt máy.
Chàng xin lỗi, nói anh có vợ rồi, anh giới thiệu cô ấy với gia đình rồi (chàng nói xạo). Chàng có nợ nàng một số tiền, tương đối lớn, nói sẽ thu xếp trả sớm. (Số tiền này nàng vay hộ chàng, và nàng cũng biết mục đích sử dụng số tiền này không phải là dùng để chi tiêu cho chàng hay có vấn đề khuất tất gì. Nàng biết chàng sử dụng tiền như thế nào, nói chung rất đàng hoàng).
Nàng muốn gặp cả hai người, nếu đúng vậy thì nàng sẽ rút lui, nhưng muốn giải quyết thẳng thắn mọi vấn đề khúc mắc và cả về số tiền kia nữa.
Nàng thấy buồn thực sự, vì tình yêu của nàng dành cho chàng lớn quá. Nàng biết là không nên kỳ vọng quá nhiều, đã từng nghĩ đến lúc nếu hai người không đến được với nhau, nhưng mà sao vẫn thấy đau đớn quá.
Mọi người ơi, hãy giúp mình vượt qua tình trạng khủng hoảng tinh thần này với nhé. Mình buồn quá. Mỗi lời chia xẻ của các bạn đều rất quí với mình lúc này.