Mình yêu một người. Anh ấy học hành ít lắm, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 thôi. Hiện thì tụi mình ở xa nhau do gia đình mình đã chuyển vào thành phố ở còn anh ấy vẫn ở quê và sống bằng nghề biển. Mình thật lòng rất yêu thương người đó và thời gian mình yêu người ta cũng lâu rồi 7,8 năm gì đó từ lúc tụi mình còn học chung. Tụi mình hiểu tình cảm của nhau cũng được khoảng 3 năm thôi, và một lần chính mình đã chủ động chia tay do ko chịu nổi áp lực. Nhưng thời gian trôi qua rồi mình vẫn yêu người ta và đã quay lại với nhau. Hiện giờ thì tụi mình vẫn yêu nhau và cố gắng vượt qua mọi chuyện để đến với nhau. Ba mẹ của mình ko có gì phản đối cả vì các cụ nói là yêu ai thì gả đó. Nhưng những người khác, từ bạn bè đến người thân quen rồi người chẳng quen biết đều chửi mình khùng và điên khi nghe chuyện của mình. Người ta nói rằng mình học đại học và cũng đã sống ở thành phố lâu rồi mà lại yêu một người không có học, không có tương lai, mình là đồ học càng cao càng ngu. Có những đứa bạn, người thân còn tuyên bố rằng nếu mình cưới người yêu mình thì sẽ ko đi dự đám cưới của mình. Có người phân tích cho mình rằng mình cưới anh ấy rồi thì mình sẽ sống ko hạnh phúc vì sự chênh lệch trình độ của 2 người, cuộc sống tinh thần khác nhau....
Mình thấy bị áp lực quá. Mình ko phải là kiểu người coi tình yêu là tất cả nhưng mình thấy tình cảm của mình đâu có gì là sai trái, có gì gọi là mù quáng đâu. Chỉ là vì anh ấy ko học bằng mình, ko giàu có thôi mà. Chẳng lẽ con gái yêu người học thấp hơn mình là ngu ngốc, là điên rồ.
