Vợ chồng đã một tuần nay không ai nói chuyện với ai rồi, ăn cơm cũng không ngồi cùng, người ăn trước, người ăn sau, chồng nói với vợ câu nào cũng gắt lên, vợ hỏi không thèm trả lời, vợ cũng vậy cứ lì ra, chồng hỏi thích thì trả lời, không thì thôi.
Vợ nghĩ, không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ. Liệu có kéo dài tới khi mình đi sinh con hay không? trong chuyện này ai sai, ai đúng và sai ở đâu? Cần phải làm gì đây?
Hôm đó, vợ đang thổi cơm thì chồng về nói rằng chờ anh đi uống bia một lúc rồi về ăn, nếu em đói thì ăn trước, cũng biết là chồng không thích chuyện bia bọt nhiều lắm vì sức khỏe không tốt nên vợ cố chờ đến 8h30, không thấy chồng về đành ăn trước không lại sợ bé con trong bụng bị đói. Thế rồi cứ chờ, 11h không thấy chồng đâu, chờ tiếp vừa thấp thỏm ngủ vừa ngóng đến 1h thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng cửa mở: chồng về.
Khi vợ chưa có bầu chồng cũng đã vài lần đi như vậy rồi, cứ bỏ vợ chơ vơ ở nhà một mình (nghĩ rằng gần nhà bà ngoại nên chắc có gì cũng đã có bà ngoại ở ngay đó). Biết vợ không vui mỗi khi mình như vậy nhưng vẫn không bỏ được thói quen sa đà với bạn bè, (mỗi lần như vậy mặt vợ lại xì ra không thèm nói năng gì, 1 ngày sau rồi sẽ lại bình thường chưa khi nào nặng lời kêu ca). Nhưng lần này thì vợ tức quá rồi, lúc chờ chồng về nghĩ mà thấy chán, vợ có bầu đôi khi muốn nhờ chồng việc này việc kia nhưng chồng chẳng làm lý do là anh ngại lắm, anh lười lắm, anh mệt lắm sao em cứ bắt anh làm vào những lúc anh chẳng muốn làm, em cũng biết là anh ghét giặt quần áo rôi...., vợ đi làm về vội vàng vào bếp nấu cơm, nấu xong mồ hôi nhễ nhại không nghỉ cùng ngồi ăn luôn với chồng vì chồng đói, nhưng có hôm nào cơm không vừa ý là chồng sẵn sàng chê ngay (không biết nấu à?, lại ác mộng rồi) vợ chán vì cảm thấy chồng chẳng có ý thức rằng mình đã có gia đình và phải biết quan tâm tới gia đình riêng của mình một chút (về đến nhà chồng chỉ ăn, ngủ, nghỉ, rỗi rãi thì lại ra hàng chơi game những việc vợ không làm được nói chồng làm thì cũng cứ phải chờ có khi tới hàng tháng đến lúc không đừng được nữa chồng mới làm), chán vì thấy chồng chẳng có ý thức quan tâm chăm sóc vợ (cũng tại vì vợ thấy lúc này đang có bầu, ở đâu vợ cũng được mọi người quan tâm ưu tiên chăm lo, chỉ có về nhà là lại phải làm tất cả mọi việc mà không được chồng quan tâm chia sẻ) cũng tự nghĩ là việc nhà chỉ có hai vợ chồng cũng không gì nhiều thôi thì vợ làm được thì làm cho xong chứ chờ nhờ được chồng làm thì mệt lắm với lại vợ chán phải nghe những câu anh mệt lắm anh lười lắm rồi (vợ cũng thông cảm muốn chồng được nghỉ ngơi nhưng cũng tự hỏi, có thực là chồng mệt đến thế hay là ý thức cố gắng của chồng không có?).... Nhiều cái khiến vợ chán rồi nên hôm sau vợ gọi điện từ chỗ làm về thông báo là vợ về muộn (vợ muốn đi chơi cho đỡ buồn đỡ phải suy nghĩ nhiều rồi về nói chuyện với chồng) 10h30 vợ về, hai người bắt đầu nói qua nói lại, chồng: vợ không biết giữ gìn cho mình (em không biết tự giữ thì ai giữ cho em, ở nhà hay ở nhà bạn có khác gì nhau, có việc gì thì bạn gọi điện cho anh là được chứ gì, sao anh quan tâm, mà những lúc vui vẻ cùng bạn bè anh không nghĩ đi, vợ thì như thế mà chồng thì đi đến 1-2h đêm mới về), chồng : ừ có đi được thì đi nữa đi, đừng bao giờ về nữa, cuối cùng là chồng cho rằng vợ "học được cái thói mất dậy ở đâu" cãi nhau mới chỉ được đến thế, chẳng nói thêm được cái gì, rồi thì chồng bỏ ra ngoài và chiến tranh lạnh bắt đầu. Đã vài lần như thế nhưng vợ toàn làm lành trước, sai là ở chồng nhưng vợ tức mà không biết nói cách nào nên làm sai tiếp thế là chồng được thể nói rằng em mà còn thế thì "anh cứ im cho em biết", chắc là vì thế nên lần này lại tiếp tục bài đấy chăng, chồng vẫn cho rằng mình đúng, vợ đi như thế là để chơi lại chồng, còn vợ thì tin rằng mình chẳng sai chỉ là không muốn ở nhà để buồn thêm, và cũng quyết không nhượng bộ chồng như mọi lần trước nữa, cứ để chồng tức hết đi rồi khi nào chồng nói chuyện thì vợ sẽ nói lại chuyện này cho chồng hiểu. Nhưng đến bao giờ thì chồng chịu làm lành đây, còn vợ thì cũng không thiết nói trước, không muốn chồng nghĩ rằng vợ lại phải nhún nhường mình, vì vợ không muốn chồng được thể cho rằng mình đúng, vợ thấy chồng bắt nạt vợ quá rồi, vợ hiền lành không muốn cãi nhau to tiếng nhiều, nhưng chồng cũng đừng nghĩ là vợ lúc nào cũng xuề xòa dễ dãi qúa.