Vậy là sau bao lần con người ta ngóng chờ xuân đến, rồi thì xuân cũng đi qua, trả ta về với ngày dài tháng rộng đau đáu nhiều nỗi lo toan chất chồng. Hoa mai đã bớt khoe sắc vàng dưới ánh nắng lung linh; nồi thịt kho ngày Tết đã cạn sạch từ lâu; chậu cúc, chậu hướng dương trước hiên nhà nay cũng đã héo queo, trơ trụi chỉ còn là một đống hoa tàn. Tết cũng vậy, Tết đến khiến cho lòng người nao núng, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ trên đời, rồi Tết cũng hờ hững đi qua, nhanh như cơn gió thổi trong một chiều, chưa kịp tạm biệt cũng chưa kịp nói lời chia tay. 

  Nhưng dẫu sao đi nữa, nhờ có Tết ghé chơi mỗi năm một lần mà biết bao gia đình được đoàn tụ bên nhau, cùng quây quần bên mâm cơm ngày Tết; biết bao người con xa xứ được có dịp trở về nhà, có ba có mẹ có ngọt bùi niềm vui; biết bao lứa đôi yêu nhau tay trong tay đón thêm một năm mới cùng lời hứa bên nhau đến trọn đời và cả biết bao con người cô đơn, những mảnh tâm hồn cô độc cũng cảm thấy yêu đời hơn mỗi dịp xuân về. Xuân Diệu từng viết trong bài thơ Vội Vàng:

   " Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua                                                                              Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già ". 

   Thật đúng vậy!. Mùa xuân nhanh đến rồi lại nhanh đi, khiến cho người ta hết mong chờ rồi tới vấn vương. Mong chờ xuân đến để một năm mới nhiều hạnh phúc, đủ đầy, mọi việc được thuận lợi êm xuôi. Còn vấn vương là vì xuân ghé chơi nhanh quá, vừa kịp làm cho thế gian rộn ràng thì xuân cũng theo đó mà rời đi. Người ta nuối tiếc mùa xuân, nuối tiếc sự vui tươi cũng như tiếc nuối cho tuổi xuân của mình. Những mùa xuân ta trẻ rồi sẽ đến những mùa xuân ta già, đó đã là quy luật của đất trời không thể đổi thay. Vậy mà người ta vẫn mang nỗi tiếc hoài ngày xuân. 

MaiVy.

hình ảnh