Thế là mình đã tạm xa nhau e nhỉ, 3 tháng có lẽ k phải là dài, nhưng nó k hề ngắn để nhìn lại những gì đã qua... A đã rất thanh thản vì đã hiểu ra tất cả, dù a có nói thế nào, có giải thích thế nào thì cũng thế thôi, bởi vì e k nghĩ ra thì sao a cứ ép đc, bất chợt a nhớ tới lời của một bài hát rất quen thuộc "... xin lời cuối không dối gian trong mắt em...". Thôi đành chấp nhận vậy, xem như thời gian qua a cũng có một phần lỗi và có lẽ k xứng đáng được hưởng sự trải lòng...


Sự chia tay nào cũng đều có nguyên nhân, và cũng đều bắt nguồn từ 2 phía, a cũng xin nhận trách nhiệm là a đã k quan tâm, k làm cho e tin tưởng vào tương lai... Nhưng a rất buồn khi cái cách e phản ứng lại điều này trong thời gian đó, cách e đối phó với nỗi buồn, đó cũng chính là lý do a k thể chấp nhận ngay được, vì a k phải người giải quyết nỗi buồn theo kiểu như thế, a k thích nghi với cách thức đó của e...


A là một con người ích kỷ? Phải, a ích kỷ trong tình yêu lắm, a có thể phóng khoáng với bất kỳ việc gì, nhưng tình yêu thì k... Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau để bảo vệ tình yêu, a chẳng muốn lên án ai, cũng chẳng muốn ai đụng chạm đến cách của mình. A k thuộc tuýp muốn tình yêu như trong tiểu thuyết hay trong phim, bởi có lẽ khi bộ phim hay tiểu thuyết kết thúc thì số phận nhân vật về sau chẳng ai đoán được, ngay cả chính tác giả cũng thế, vì a là con người thực tế, tuy có pha chút ngẫu hứng nhưng có lẽ k đáng kể.


Tình yêu ư? Với a ngay bây giờ nó chỉ là là một thứ gì đó mơ hồ, có thể là nỗi đau, có thể là quá khứ, hoài niệm, hay là thứ gì đó mà a chưa thể hình dung ...


Cả a và e đều cần thời gian...


BThanh, 18h15, 23/8/11.