Em chỉ còn vài tháng nữa lên máy bay đi US vì người thân bảo lãnh sang định cư,em biết chuyện từ 2010 và đã quyết định đi chỉ đến khi...


Em gặp cô ấy trong chỗ làm cũ,cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi mà em phải mất mấy tháng trời khó khăn,trở ngại mới ngỏ lời yêu và cô ấy đồng ý mặc dù biết em sẽ đi nước ngoài...sau đó cô ấy có kể trong nước mắt trước khi đến với em cô ấy có quen 1 người và đã quan hệ với nhau nhưng thằng đó bỏ cô ấy và trong 1 lần đi khám bác sĩ bảo cô ấy có thể ko có con được nên cô ấy bảo em suy nghĩ lại vẫn còn kịp,cô ấy chỉ kể mỗi mình em kể cả ng bạn thân nhất với gia đình cũng ko biết việc này.Em thì ko quan tâm vì em yêu thật sự ko quan tâm quá khứ cô ấy.


Sau lần đó cả 2 dẫn nhau về giới thiệu người thân 2 bên nói chung rất ổn ko có gì hết ạ,.Khoảng 1,5 tháng nay 2 đứa có làm chuyện đó với nhau và em có hỏi về việc đi nước ngoài của em cô ấy chỉ nói đó là quyết định của em nhưng em biết cô ấy ko muốn em đi.


Bản thân em hiện tại con tim mách bảo hãy ở lại vì em biết tình yêu thật sự của cuộc đời em là cô ấy,nếu em đi thì câu nói "xa mặt cách lòng" sẽ rất đúng.Thời gian là thứ đáng sợ nhất sẽ bào mòn tình cảm cả 2 và em sẽ hối tiếc suốt đời nếu mất cô ấy.Có thể cuộc sống vất vả nhưng em tin khi 2 người yêu nhau thật sự thì dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ vượt qua được.


Nhưng lí trí bảo em hãy đi vì tương lai...


Tại sao cuộc sống đôi khi trớ trêu quá!?Nếu như giấy tờ nước ngoài bất ngờ ko bị hoãn lại thì em đã đi trước khi gặp cô ấy.Hiện tại em rất rối và rất nhiều đêm suy nghĩ nên đi hay ở lại?Cô ấy thời gian này cũng rất buồn vì đọc được giấy tờ của em mặc dù ngoài mặt vẫn cưới nói vui vẻ.


Mọi người có ai bị như em chưa?Bây giờ em ko còn nghĩ dc gì nữa cũng ko có tâm trí làm việc.