Ngay cả trong những mơ hồ xa cách này, ngay cả khi chúng ta hoang mang về 1 điều tưởng chừng như quá tầm tay với như Tình yêu.
Ngay khi anh ẩn mình sau những lạnh lùng và khoảng cách để nghĩ về tình cảm của 2 đứa, thì em vẫn ở đây, lặng thầm mong anh nhận ra, nhớ lại rằng tình yêu thật sự giản đơn như từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Anh có nhận ra chưa?
Em 1 mình, tập giải quyết tất cả những vấn đề của gia đình, của riêng em. Thật sự, ngay bây giờ, anh có biết là em cần anh đến mức nào?
Nhưng em sẽ ko lặp lại những điều đã cũ. Em sẽ ko làm anh khó xử hơn khi biết em đang gặp nhiều khó khăn. Em sẽ để anh tĩnh lặng 1 mình, ko em. Em sẽ để cho anh khoảng trống mà anh luôn nói em làm anh mệt bằng những quan tâm, lo lắng, ràng buộc.
Em sẽ mạnh mẽ hơn qua tất cả những điều này.
Em tin anh, tin vào tình yêu chúng ta đã có. Anh luôn là người tốt, người mà em đã chọn lựa để yêu và không hối tiếc.
Có thể sẽ rất xa, hoặc sẽ rất dài. Em sẽ chờ để nghe anh nói yêu em lại 1 lần nữa, nắm tay em lại 1 lần nữa.
Trong thời gian này, em hứa sẽ ngừng khóc vì chuyện gia đình em, mà sẽ cố gắng hết mức để mọi chuyện tốt hơn lên. Em biết luôn có 1 cách nào đó để mọi việc tốt hơn, chỉ là em chưa làm đúng cách. Anh sẽ tự hào vì em chứ?
Và em sẽ tự hoàn thiện mình hơn.
Em chỉ là em, 1 cô gái bình thường và đặc biệt theo cách của riêng em.