Chỉ nỗi buồn mới là bạn ta thôi,


Không bao giờ để mình ta lẻ bóng.


Ngay cả khi vô cớ rơi lệ bỏng,


Vẫn cùng ta khô lại những tê lòng...


Chỉ nỗi buồn mới không tính thiệt hơn,


Không trách cứ những sa đà duyên số,


Ta đau đớn, xoè những bàn tay nhỏ,


Vuốt ve ta cho đỡ sạm câu thề...


Một mai ta lỡ bước lạc đường về,


Ta rất biết, nỗi buồn chờ nhẫn nại,


Ghé tai ta nói một lời tê tái


Thôi cứ đành chốn lạ để tìm quên...


p/s: Riêng một nỗi buồn