Em chẳng biết nói với ai lúc này, em sợ những người quen biết sẽ đánh giá em ko tốt...


Em chỉ mong nhận được 1 lời khuyên, 1 lời vỗ về...........


Hơn 10 năm trước, em quen anh khi còn là học sinh cấp 3. 2 đứa hợp tính lắm, có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại 3,4 tiếng....chuyện trên trời dưới biển, chuyện vu vơ....... Đèo nhau đi chơi chỉ để luyên thuyên, chỉ để ngắm đường ngắm phố. Ngồi 1 quán cà phê trên phố cổ chỉ để nghe mọi người hát xuyên tạc. 1 lần đi xuống cầu thang của quá cà phê đó, anh chỉ vòng tay ôm em từ phía sau. Đứng lặng im như vậy 1 lát mà cảm giác thời gian ngừng trôi, mà thấy hạnh phúc!


Em học khá tiếng Anh, anh học giỏi Lý, Hóa. Em mang sách vở sang nhà anh học. Học xong rồi lăn ra sàn nhà ngủ, cho tới tận khi mẹ anh đi làm về. Mẹ anh cũng quí em, vì 2 đứa cứ trong sáng vậy thôi. Có hôm sang nhà anh, lên nóc nhà, ngồi ngâm chân trong bể nước, ngắm trời, ngắm đất.


Khi anh công tác tại trại giam Thanh Xuân, ở Cầu Diễn. Có khi buổi tói em đi xe từ quận Đống Đa xuống, chỉ để 2 đứa ngồi giữa sân, trước cổng, dựa đầu vào vai anh để nói chuyện.


Bao nhiêu năm qua, chưa 1 lần nói YÊU....


Rồi sau đó, anh có người yêu, em ko biết là anh yêu đến đâu, nhưng khi kể với em, có chút gì đó là thương cô bé đấy. Cô bé kém 1 tuổi, được cô giáo chủ nhiệm (và cũng là người anh coi như chị gái mình) cưu mang. Mẹ cô bé đấy bỏ đi, bố cô bé hành hạ, đánh đập cô bé nhiều. Anh giúp cô bé đó tiền ăn, học.... Và bây giờ, họ là vợ chồng!!!


Em cũng đã lấy chồng 5 năm nay, có 2 bé. Em luôn yêu chồng em! Chồng em hơn em 6 tuổi, yêu thương em, chăm lo cho mẹ con em. Nhưng....2 lần em mang thai, là 2 lần em đau đớn khi biết chồng ngoại tình! Lần thì mới chỉ thoáng qua! Lần thứ 2 thì đã sâu nặng rồi. Có điều lần thứ 2, cô ta ở tận SG, và em cũng nói luôn, 1 lần nào nữa em phát hiện ra, chồng em đừng mong gặp các con!!!


Chồng em có vẻ ngoài khá, kiếm tiền cũng đc, khéo mồm.


Cách đây vài tháng, em phát hiện tin nhắn của 1 cô đồng nghiệp:"....em sợ anh nhìn thấy em khóc, anh tưởng em còn tình cảm với anh...!!". Như vậy là đủ hiểu, nhưng chồng em khăng khăng ko có! Chồng em là người, chưa bắt tận tay thì chưa nhận.


Nhưng lạ là....bây giờ em ko làm ầm lên nữa,ko truy đến cùng nữa.....nhưng vẫn yêu chồng! Hay em quen với việc bị phản bội rồi???


Thời gian gần đây, anh gọi điện cho em, anh em buôn bán vui vẻ, chẳng có gì, cho đến khi anh hẹn gặp em cà phê tuần trước. Hỏi thăm nhau sau bao ngày gặp lại, anh cũng buồn buồn vì vợ anh đến nay vẫn chưa có tin vui, vì cô ấy bị teo trứng.


Mọi chuyện chẳng có gì, nếu như ngày hôm đó, em ko nhìn anh như thế.....và khi về anh đừng nhắn tin rằng:" Từ lúc anh bị mất đt, mất số của em, anh đã làm mọi cách xin số, nhưng ko dám qua nhà, vì em đã lấy chồng!" "Bao nhiêu năm qua, anh vẫn nghĩ đến em...."


Từ hôm đó đến nay, thỉnh thoảng em với anh lại nhắn tin, anh cũng hỏi em:" Em có sợ ảnh hưởng đến gia đình ko?"


Nói thật là em chưa có tư tưởng ngoại tình, hay phản bội chồng, nhưng với anh, em vẫn dành cho anh rất nhiều tình cảm.


Mấy ngày nay, em buồn vì cảm giác mình có lỗi. Muốn dừng lại, dù chỉ là nhắn tin! Nhưng hôm nay, anh ko gửi 1 tin nhắn nào thì em lại bứt rứt.....


Các mẹ, các bố cho em xin 1 lời khuyên@};-@};-@};-