mình rất mong mọi người tư vấn giúp mình trong hoàn cảnh này, mình nên phải làm gì và xử sự thế nào bây giờ. Mình và bạn gái bằng tuổi nhau, năm nay 2 đứa đều 22 tuổi. Bọn mình yêu nhau được 4 năm rồi. Hiện tại bọn mình đều là sinh viên năm T4. mình học y khoa còn cô ấy học 1 trường dh thuộc về dân kỹ thuật. Hiện tại tình cảm của bọn mình đang rất căng thẳng. mình sẽ kể vắn tắt để các bạn hiểu sơ qua và tư vấn cho mình nên làm thế nào. Tình yêu của bọn mình có thể chia làm 2 giai đoạn. 2 năm đầu và 2 năm sau. Sở dĩ nói vậy vì giữa khoảng thời gian đó xảy ra 1 chuyện mà bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy rất ân hân và luôn tự trách bản thân mình. Khoảng thời gian đầu tiên, mình và cô ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn mà chủ yếu thiên về vật chất, sinh viên mà. Bọn mình quả thật rất yêu nhau. Nếu mọi chuyện cứ trôi đi như vậy thì mình cũng chẳng mong gì hơn. Mọi chuyện tồi tệ kể từ khi mình tham gia mạng xã hội facebook. Mình còn nhớ đó là tháng 9\2010, mình và "bạn gái cũ" có kết bạn với nhau. Sở dĩ phải đưa cụm từ đó vào ngoặc kép bởi vì bản thân mình thì nghĩ đó k phải là tình yêu. Xin phép được dài dòng về cô bạn này 1 chút, mình và cô bạn này quen nhau từ lớp 11. Chắc các bạn ai cũng trải qua thời áo trắng nên sẽ hiểu. Đó là những cảm xúc của tuổi học trò, mình và cô bạn này chưa bao giờ nói lời " yêu" chỉ là sau kì thi dh mình và cô bạn đó có đi chơi với nhau vài lần. Nói đi chơi ở đây thì cũng không đúng nghĩa, chỉ là những buổi đạp xe đi song song với nhau, lên thư viện ngồi đọc sách và nói chuyện về bạn bè,trường lớp. Chưa bao giờ cả 2 đi quá 1 cái nắm tay. chuyện ấy kéo dài dc hơn 1 tháng thì mình gặp bạn gái mình bây giờ và bọn mình chấm dứt không liên lạc suốt 2 năm. Quay trở lại thời điểm tháng 9\2010. Khi mình và cô bạn gặp nhau trên mạng xã hội, gặp lại "người cũ" quả thật cả 2 đều bất ngờ. Bọn mình đã nói chuyện khá nhiều, cùng nhắc lại những kỉ niệm 2 năm trước với 1 sự vô tư của thằng con trai tuổi 20. Điều tệ hại là sự vô tư ấy đã làm mình rất khó xử. Mình luôn công khai password tài khoản mạng xã hội,yahoo cho bạn gái. Và vì thế cô ấy đã biết cuộc nói chuyện của mình và cô bạn. Cô ấy đã nhảy vào và quát mắng mình và cô bạn. Nếu các bạn để ý sẽ thấy góc phải của facebook có 1 khung facebook messenger. Khi đó mình đã xử sự rất nông nổi là mắng bạn gái mình. Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ khi ấy, vài hôm sau cô bạn có tới trường mình. Bọn mình cũng đã gặp mặt, trong đó có cả 2 cậu bạn của mình và cô bạn cấp 3. thực sự hôm đó tâm trạng mình rất tệ nhưng vì cả nể nên mình vẫn đi. Sau đó do căng thẳng, mình đã tới 1 ngôi chùa để thăm các em nhỏ mồ côi, và thứ nữa là xin trời phật phù hộ cho bọn mình đc bên nhau. Và...cô bạn lại xin đi cùng... Mọi chuyện bạn gái mình đều chi bạn gái biết hết. Trong đêm hôm đó, mình đã đạp xe 20 km để tới nhà bạn gái mình để xin lỗi. mình đã phải quỳ xuống để xin cô ấy hãy tin mình. Mình đã dt để cô bạn giải thích, nói truyện trực tiếp để mong cô ấy hiểu....2 năm qua, mình đã rất cố gắng để chứng minh 1 điều rằng mình rất yêu cô ấy, tất cả chỉ là 1 sự hiểu lầm, do mình chưa đủ kinh nghiệm trong cs. Nhưng mình cảm tưởng càng cố gắng, cô ấy càng không hiểu cho mình. Và dường như cô ấy bị ám ảnh.... Khi mẹ cô ấy nằm viện, mình và dượng cô ấy là 2 người đưa đi cấp cứu. mìnhcũng trông nom,chăm sóc, mua thuốc,đổ bô... như 1 người con trai đối với mẹ. Các cháu ruột của mẹ cô ấy, bác ấy coi như con những cũng chỉ tạt qua tranh thủ. Xin mọi người đừng cười nếu thấy mình là con trai mà làm vậy, cũng đừng nghĩ mình kể công lao. Bởi vì khi mong muốn 1 người mình yêu thương được khỏe mạnh, mọi sĩ diện mình gạt đi được hết. Ngày mẹ cô ấy ra viện, mình rất vui khi cô ấy nói đã hoàn toàn tin mình... Nhưng cũng chỉ được 1 thời gian, bọn mình lại tiếp tục xung đột mà đa số là do quá khứ. Mình biết là do mình sai nên chỉ im lặng. Rất nhiều lần cả mình và cô ấy nói lời chia tay nhưng cuối cùng lại làm lành.Dạo gần đây khi bọn mình cãi nhau cô ấy có nói bản thân không phải là người k có ai theo đuổi, trong lớp cũng có bạn thích..... khi mình xem dt thì tn mình gửi cô ấy xóa hết còn tất cả tn giữ lại là của 1 bạn cùng lớp. cậu bạn kia nhờ bạn gái mình buổi đêm đánh thức dậy học bài.Mình thực sự rất buồn, khoảng hơn 1 tuần trước. Chỉ tỉnh cờ mình hỏi password yahoo. Cô ấy nói mình phũ phàng,dồn cô ấy vào chân tường và nói xa nhau. Cô ấy nói cần phải có khoảng trời riêng, cần tâm sự để gạt bỏ nỗi lo để tiếp tục yêu mình. Cô ấy cũng nói 2 năm qua đã cố nhắm mắt để yêu mình, giờ là lúc cần mở mắt ra để nhận ra rằng 2 đứa phải xa nhau. Mình có làm lành nhưng cô ấy nói cho cô ấy thời gian suy nghĩ, dù k biết là ngắn hay dài nhưng cô ấy sẽ suy nghĩ. Trong thời gian này, cô ấy vẫn đi sinh nhật, đi mua bánh sinh nhật cùng người thích cô ấy mặc dù đi 2 xe. Rồi cả lớp cô ấy đi karoke, say thì về nhà cô ấy. Mình dt thì cô ấy trả lời lạnh nhạt, hỏi thì nói. mình nt cô ấy k trả lời. Mình thực sự đau,rất đau và buồn nhiều lắm, chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà cô ấy luôn có ác cảm với mình. Ngày mai là giỗ bố cô ấy ( bác mất từ năm cô ấy 2 tuổi), mình k biết có nên đi không nữa. 2 năm qua năm nào mình cũng mang lễ tới thắp hương. Nhưng lòng dạ mình đang rối bời, k biết có nên đi không hả mọi người?


Mình đang nghĩ sẽ giải thoát cho cô ấy, cô ấy sẽ đi làm, sẽ gặp và tiếp xúc với người thành đạt. có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn. Có nên không hả các bạn? mình thực sự rất buồn.