Mặc dù chưa lập gia đình, chưa làm mẹ, nhưng em vẫn thường xuyên theo dõi webtretho, bởi em tìm thấy ở đây rất nhiều câu chuyện, rất nhiều bài học bổ ích từ cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em lập nick và post bài trên forum này, vì em đang rất cần những lời khuyên của các mẹ - những người đã làm vợ, làm mẹ, để giúp em đưa ra cách giải quyết một tình huống mặc dù không phải của bản thân mình nhưng cũng làm em thấy buồn và đau đầu suốt mấy ngày nay.
Chẳng là em có một chị bạn. Chị ấy và bạn trai đã quen và yêu nhau từ khá lâu (2-3 năm nay), nhưng gia đình bạn trai chị luôn ngăn cản tình yêu của 2 người. Bố mẹ anh kia còn nhiều lần dọa từ con nếu còn tiếp tục yêu chị, nhưng do bố mẹ ở xa (2 anh chị yêu nhau khi đang học ĐH ở HN) nên 2 anh chị vẫn yêu nhau suốt mấy năm nay. Tuy nhiên, chưa một lần anh dám đấu tranh vì tyêu của mình, chưa một lần anh dẫn chị về ra mắt bố mẹ, nên mấy tháng gần đây, sau khi anh ra trường được hơn 1 năm, bố mẹ anh liên tục bắt anh về quê để cưới vợ - 1 người do bố mẹ anh lựa chọn. Ko chịu được sức ép từ phía gia đình, và cũng ko đủ nghị lực, đủ dũng cảm để đấu tranh vì hphúc của mình, anh chấp nhận buông xuôi, từ bỏ tình yêu để theo con đườg do bố mẹ sắp đặt.
Trớ trêu là khi 2 người quyết định chia tay thì chị lại phát hiện đã có thai hơn 1 tháng. Anh biết tin nhưng cũng k dám cho gđình biết chuyện mà chỉ lẳng lặng dẫn chị đến bệnh viện và bảo chị phá thai. Nhưng chị ko đủ dũng cảm để bỏ đứa bé, vì bản thân chị đang là một cô giáo dạy trẻ. Hơn nữa, bác sĩ cũng bảo nếu chị bỏ thai sẽ rất khó có con nữa, vì chị bị hẹp tử cung. Từ đó, anh cũng dần xa cách chị, chị nhắn tin cũng k nhắn lại, gọi điện k nghe máy. Anh chỉ liên lạc với chị những khi đang trong cơn say, và những lúc đó anh k làm chủ được bản thân, đã có nhiều lời xúc phạm chị, làm chị rất đau lòng.
Chị ấy đã kể cho em nghe rất nhiều, nhưng trong tất cả câu chuyện lúc nào chị cũng chỉ nghĩ cho anh, vẫn thương, vẫn yêu anh, vì anh là người đầu tiên mà chị yêu và dâng trọn hết tình cảm cho anh. Chị chấp nhận chịu khổ để anh được hạnh phúc. Nhưng đến giờ, khi gđình chị biết chuyện, thì cả bố mẹ đều quay lưng lại với chị khi biết chị có ý định giữ lại đứa bé. Chị đã về nhà, đã nói chuyện, van xin bố mẹ nhưng họ nhất quyết đuổi chị ra khỏi nhà. Họ hàng cũng ko ai dám cưu mang chị. Bạn bè ở HN thì chị cũng k có ai (vì từ bé chị sống trong SG, chỉ ra HN từ khi học ĐH). Chị chỉ biết tâm sự với em và bạn trai em (vì bạn trai em từng chơi khá thân với anh kia).
Em và bạn trai cũng từng khuyên chị nếu được thì nên bỏ thai, vì nếu giữ lại chị sẽ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khi ko có một người thân nào bên cạnh. Nhưng chị đã cương quyết đòi giữ lại đứa bé, vì đối với chị, giờ chị chẳng còn gì ngoài đứa con. Chị còn khẳng định nếu mất con thì chị cũng k thể sống nổi. Nhưng em rất lo lắng vì sức khỏe chị đang rất yếu, chị nghén k ăn được gì, lại suốt ngày khóc lóc, đau khổ, suy nghĩ, cộng với thể trạng vốn gầy yếu (giờ chị chỉ khoảng 35-36kg). Nói mãi chị mới chịu để em đưa đi bác sĩ khám, vì chị chỉ sợ bác sĩ bảo chị bỏ đứa bé. Em sợ rằng chị khó giữ được đứa bé, mà có giữ được thì cũng k biết chị sẽ tiếp tục sống như thế nào khi ko biết bấu víu vào đâu, ko có chỗ nào để dựa vào. Em chưa có gđình, chưa làm mẹ, lại vốn sống trong hoàn cảnh khá yên ấm, hạnh phúc nên cũng k biết phải khuyên chị thể nào, chị biết bảo chị giữ gìn sức khỏe, bớt lo nghĩ để sống vì con. Nhưng e nghĩ cũng rất khó khăn vì hàng ngày chị chỉ giam mình trong căn phòng nhỏ, ko chịu tiếp xúc với ai, chị luôn sợ mọi người biết chuyện của chị rồi lại đến tai gđình anh, lại làm khổ anh.
Em ko biết phải làm thế nào nữa đây? Nếu chị mà mất đứa bé thì em sợ chắc chị ko sống nổi nữa. Mà nếu chị giữ lại đứa bé thì em cũng k biết phải giúp đỡ chị như thế nào? Em rất mong các chị, các mẹ, những nguời đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp em đưa ra lời khuyên và giải quyết khó khăn này giúp chị!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã chịu khó đọc hết câu chuyện này :Smiling: