Trước kia anh rất yêu em. Vì thế em hay lấn át anh và chưa hề yêu hết mình. Rồi mọi thứ thay đổi từ khi anh về quê làm việc, xa nhau, bắt đầu những nghi ngờ hờn ghen, vì thói quen được yêu thương kề bên khiến em đã trách móc, làm anh chán nản. Đến lúc em nhận ra những sai lầm thì tình yêu của anh đã cạn. Một lần cãi nhau xong, em hỏi anh rằng, mình bắt đầu lại từ đầu được không, anh có thể yêu em như 2 tháng trước không? Anh trả lời, nếu muốn thì em đi yêu cái thằng 2 tháng trước đi, cái gì mà chẳng thay đổi. Đáng nhẽ khi nghe những lời nói đó em phải biết tình cảm đã hết rồi, nhưng em vẫn tự lừa dối mình và tiếp tục cố gắng. Cố không giận dỗi, luôn cố làm anh vui vẻ cho dù nước mắt rơi mỗi ngày vì sự lạnh nhạt của anh.

