Trước kia anh rất yêu em. Vì thế em hay lấn át anh và chưa hề yêu hết mình. Rồi mọi thứ thay đổi từ khi anh về quê làm việc, xa nhau, bắt đầu những nghi ngờ hờn ghen, vì thói quen được yêu thương kề bên khiến em đã trách móc, làm anh chán nản. Đến lúc em nhận ra những sai lầm thì tình yêu của anh đã cạn. Một lần cãi nhau xong, em hỏi anh rằng, mình bắt đầu lại từ đầu được không, anh có thể yêu em như 2 tháng trước không? Anh trả lời, nếu muốn thì em đi yêu cái thằng 2 tháng trước đi, cái gì mà chẳng thay đổi. Đáng nhẽ khi nghe những lời nói đó em phải biết tình cảm đã hết rồi, nhưng em vẫn tự lừa dối mình và tiếp tục cố gắng. Cố không giận dỗi, luôn cố làm anh vui vẻ cho dù nước mắt rơi mỗi ngày vì sự lạnh nhạt của anh.



Mỗi lần bên anh, em không còn thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt yêu thương của anh nữa. Em vẫn cố gắng, em nghĩ do em nên mọi thứ mới như thế này, nên em sẽ sửa sai, em hi vọng tình yêu sẽ quay về. Nhưng không, kết quả vẫn là những đêm khóc một mình.


Những cố gắng của em cũng được đền đáp, anh không còn khó chịu với em, nhưng tình yêu thì dường như không thể quay lại. Em nói rằng sao em nt a tl, sao anh k hỏi lại, sự quan tâm phải có từ 2 phía, vậy là anh nói em đòi hỏi cao, rằng anh đã cố như thế rồi... Nghe những lời đó em vô cùng mệt mỏi và đau lòng.


Rồi bỗng nhiên anh trở nên vui vẻ, hay nt với em, em đã ngỡ anh đã quay trở lại, anh đã nhận ra mình cũng sai, anh đã thay đổi. Nhưng những ngày như vậy chỉ kéo dài 3 ngày, cho đến khi vô tình em biết được anh đã gặp lại người yêu cũ và hẹn cô ta đi chơi. Em cay đắng nhận ra tất cả sự tử tế của anh những ngày qua là do anh day dứt vì lừa dối em.


Anh đăng trạng thái "nhớ quá" rồi vội vàng nt em là nhớ em. Em trả lời anh vui vẻ dù biết lời đó không dành cho em. Anh nt em là iu vk , em cũng biết là anh đang giả dối, nhưng em vẫn đáp lại là iu anh...



Kỷ niệm 1 năm, anh đã nói sẽ dành cho em cả ngày, nhưng cuối cùng chỉ là 1 buổi chiều. Anh nói hôm trước anh đi mua máy làm rơi 1 triệu. Bận gì chứ, rơi gì chứ, em nghĩ có lẽ hôm đó anh đi chơi với cô gái kia hết tiền mà thôi. Nhưng em vẫn an ủi anh. Em nghĩ có lẽ ngày kỉ niệm ấy sẽ là ngày cuối cùng em ở bên anh.


Hôm ấy, dù 1 buổi chiều, nhưng em thấy ấm áp lạ kì, cái nắm tay thật chặt, ánh mắt đã không còn lạnh giá. Lúc ở rạp chiếu phim, nắm tay anh dựa đầu vào vai anh, nước mắt em đã rơi. Em tự hỏi những yêu thương này có phải cũng là giả dối? Nhưng ít ra nó cũng làm em đang hạnh phúc. Em có 1 chút hi vọng, hi vọng yêu thương này là thật, anh sẽ quay về bên em.


Nhưng hi vọng đó chỉ kéo dài 1 hôm. Em đọc tin nhắn anh chat với chị anh. Và em đã có câu trả lời cho mình. Anh nói muốn đến với người yêu cũ, đã chán em lắm rồi, nhưng giờ chưa nói ra được, để ít quan tâm từ từ. Chị anh nói quyết định nhanh lên, và k quên nhắc nhở anh rằng con gái bắc thâm hiểm lắm, coi chừng nó trả thù tình. Đọc đến đây, em bật cười.


Chán lắm rồi ư? Vậy ánh mắt ấy, vòng tay ngày hôm ấy là giả ư, sao nó thật đến thế. Em như suy sụp trước những lời anh nói đã chán lắm rồi, chẳng qua kỉ niệm mới phải gặp thôi. Đã hết yêu rồi, sao anh vẫn có thể tặng quà, vẫn nắm tay, nhìn em yêu thương, làm clip ảnh kỉ niệm cho em? Anh giả vờ như vậy có mệt k?



Em đã viết bức thư cuối cùng cho anh, xin lỗi vì đọc tn của anh, và chúc anh hạnh phúc. Em không trách anh. Anh là người tốt, cô gái kia xứng đáng hơn em, vì cô ấy yêu anh hơn em.


Dù vậy, làm sao em quên những gì ta đã có, những yêu thương em đã đánh mất và những giọt nước mắt của em trong rạp phim hôm ấy....