Buồn quá, mình đang đứng trước quyết định ly hôn ...
Mấy hôm trước đây thôi, mình còn vui vẻ... giờ thì trong cái kỳ nghỉ đó, mình phát hiện ra mình đáng thương biết bao nhiêu ...bao nhiêu năm có mắt như mù , sống trong hạnh phúc giả tạo
Xin lỗi mọi người, mình chẳng biết mình đang viết gì nữa. Giờ này đang ở cơ quan, nếu được mình muốn òa lên khóc quá...buồn quá. Nhưng thôi chấp nhận sự thật này, đứng lên và cứng rắn sống. Từ bé đến giờ , cũng chưa có chuyện gì làm khó được mình nhưng thực sự cái cảm giác này khác và chưa chưa bao giờ trải qua .mình cũng chưa biết thất tình bao giờ vì chồng mình là mối tình đầu của mình
10 năm trước, mình gặp chồng mình lần đầu. Khi ấy anh ấy là thầy giáo của mình. Mình đã rung động và yêu anh ấy từ lúc nào...chẳng biết nữa và anh ấy cũng vậy....
Bọn mình đã trải qua biết bao thử thách , khó khăn nhưng rồi vẫn ở bên nhau
Tất cả rồi kết thúc bằng một đám cưới mà mình đón nhận cũng chẳng vui vẻ gì , mọi người trong gia đình mình đều không thích nhưng miễn cưỡng chấp nhận
sau 7 năm yêu nhau, về sống với nhau đựoc hơn 2 tháng, mình phát hiện tin nhắn của đàn bà khác trong máy điện thoại của anh ấy
" Mỗi lần nhớ anh, muốn nhắn tin cho anh nhưng sợ vợ anh bên cạnh nên thôi "
Vậy đấy, và mình phát hiện ra chồng mình còn có cái tính đáng ghét đó. Mình hỏi thì anh ấy nói người kia tự nhắn ...mình hỏi người kia thì thấy hai người không khớp khẩu cung với nhau, cũng có thể do người kia chủ động nên sau vụ đó mình cũng thôi
một thời gian dài, công việc mình quá bận rộn và cũng vì tin tưởng nên mình không hay kiểm tra máy điện thoại của chồng. Nếu có tình cờ xem cũng chỉ có tin nhắn của mình và 1 vài người mình đều quen biết
Rồi đến vừa rồi, mình đờ người ra khi phát hiện có 3 tin nhắn trong máy của chồng với nội dung không chấp nhận được, tiếc là mình không đọc kỹ , đã điên lên đi hỏi chồng nên bị xóa sạch
mẹ chồng ngồi đó , cả nhà chồng ngồi đó nhìn ....và giờ mình là kẻ thật đáng thưong và thật khó để chấp nhận
Chồng mình xin lỗi và khóc rất nhiều ...nói chỉ nhắn tin vớ vẩn thôi
Mình thật sự rất buồn, trứoc hành động hỗi lỗi của chồng , mình đã tha thứ
nhưng mình cảm nhận được nỗi đau đó đang lớn lên hàng ngày trong mình dù từ hôm đó mình nhẹ nhàng và chăm sóc chồng hơn, chăm sóc bản thân mình hơn nhưng ... càng ngày mình càng muốn quên hết, muốn bỏ lại tất cả đằng sau ...........
Sở dĩ mình tổn thương sâu sắc như vậy ( mẹ chồng mình nói không nên yêu sâu sắc quá - nhưng nào ai làm chủ được tình yêu ) là do gia đình mình , ba mẹ mình , mẹ mình và cha dượng,.... đều ly hôn do ngoại tình, do kẻ thứ 3 ,từ năm 9 tuổi ba mẹ ly hôn, mình sống với mẹ nhưng ở trong cái vỏ ốc của mình....
Mình chưa từng nghĩ sẽ có 1 kết cục như vậy dù tính cách cũng khá đa nghi ( do hoàn cảnh ), giờ mình không muốn về lại với mẹ và em gái , sợ hàng xóm láng giềng dị nghị và mẹ mình thêm buồn , em gái mình ác cảm với hôn nhân... nên dự định thuê nhà để ở
Mình độc lập về kinh tế, thu nhập của mình cao hơn chồng và mọi việc đều đến tay mình
Sắm sửa xây nhà , mua sắm đầy đủ đồ đạc rồi mình ra đi.....không hiểu chồng mình nghĩ thế nào về tất cả những điều mà mình đã hy sinh .Chồng mình lại có trục trặc chuyện con cái, rất khó để có con...mình cũng thương lắm khi rời bỏ trong lúc này không biết sẽ chi tiêu ra sao , con cái thế nào...nhưng mình không có con đường khác.
Đến giờ phút này, mình thấy mình thật đã sai ... nhưng biết sai để làm lại sớm cũng còn hơn
Mình thấy tổn thương nên không thể chấp nhận điều đó. Hy vọng vẫn có thể để lại ấn tượng đẹp về nhau....
Mình quyết định ly hôn , mong các bạn chia sẻ với mình để vượt qua con đường chông gai phía trước
Cầu mong mọi người hạnh phúc và làm chủ được cuộc sống của mình !