Tối qua, gần đến giờ gặp anh, vẫn cái cảm giác hồi hộp đến khó tả. Vậy mà khi nhìn thấy anh, sao mọi thứ xa lạ quá. Lẽ ra, như thường ngày sẽ là em nở nụ cười thật tươi, vậy mà sao lúc đó, không khí ngột ngạt quá!


Đi ăn cơm, rồi đi uống nước. Em đã cố tỏ ra là 1 người thật mạnh mẽ, ít nhất trứơc mặt anh! Anh ko cười với em như mọi lần, ko quan tâm em như mọi lần. Em hiểu điều đó, mà sao cảm giác hụt hãng quá!


Phải rồi! Em đã xác định sẽ là người nói trước. Em sẽ để anh đi! Em đã nói rất nhiều, cố tỏ ra rất bình tĩnh, đôi khi cười đùa mà trong lòng ngổn ngang. Em biết sẽ khó có cơ hội lắm, vậy mà sâu thẳm em lại rất hi vọng.


Những gì xảy đến trong quá khứ thật khó chấp nhận, nhưng nó hoàn toàn trước khi gặp anh. Cũng vì em nhu nhược đã ko thể dứt khoát người yêu cũ, nhưng đã từ lâu tình cảm đó ko còn, nó chỉ là sự thương hại mà thôi! Được quen anh, đó là cơ hội đến với em, nhưng em đã để tuột nó quá nhanh, hp đến với mình em ko biết giữ lấy. Em hiểu cái cảm xúc của anh, em hiểu cái cảm giác của anh ntn, nên em ko hề tráh cứ anh điều gì. Đúng, có trách thì phải trách bản thân em trước! Bạn em có nói rằng, nếu anh vượt qua được và chấp nhận em, thì phải nói anh là người rất cao thượng! Đúng vậy, thật ko dễ dàng chút nào!


"Anh sẽ chờ em, chờ sự thay đổi của em. vì thực ra anh chưa ưng nhiều điểm ở em lắm. Công việc của em, và em quá gầy..." Nhưng anh cũng ko biết được, nếu 1ngày anh gặp 1 người nào đó, anh sẽ yêu người ấy, và anh ko muốn em phải chờ đợi như vậy. Thời gian, hãy để thời gian trả lời tất cả. Nếu anh và em có duyên, ắt chúng ta sẽ quay lại gặp nhau..."


Phải chăng đã là 1câu mở cho em, nhưng đúng là ...ko biết được. Hãy để thời gian! Chỉ có thời gian mới biết điều gì sẽ đến mà thôi!


Mạnh mẽ lên nào, thay đổi mình đi nào, biết đâu tương lai đang mở lối trước mắt ta. Tự nhủ như vậy để thấy lòng nhẹ nhõm hơn???


Nửa đêm tỉnh giấc, sao khó ngủ thế này. Sao cuộc nói chuyện cứ lởn vởn trong đầu, hình ảnh anh cứ lẩn khuất trong suy nghĩ của em. Cố nhám mắt giỗ mình vào giấc ngủ mà sao khó quá, 2mắt cứ chong chong. Đói quá, 2đứa bạn say giấc hết rồi! Bật dậy,cố lục lọi xem có gì ăn cho dễ ngủ ko...


Vẫn chẳng khá hơn chút nào. Giấc ngủ sao mà khó thế, cứ chập chờn ẩn hiện..


Gần sáng, tỉnh giấc, mệt mỏi. Sao thấy cảm giác thật khó thở, lồng ngực như bị sức ép lớn lắm. Chợt giật mình vẫn ko tin nổi, mình đã ko còn anh nữa rồi. Ko muốn tin, nhưng vẫn phải chấp nhận - đó là sự thật mà! Thì ra cố dối lòng mình để đánh lừa cảm giác, dứt cuộc thì vẫn chẳng thể thay đổi được gì..


Hít thỏ thật sâu, bật dậy, tự nhủ "hãy học cách chấp nhận đi, mình sẽ dần quen thôi, ko thể để cho lũ bạn nhìn thấy hình ảnh ảm đạm của mình được".


Hôm nay đi làm, mình sẽ phải thật tươi. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ phải chăm chút cho bản thân mình chứ, lập kế hoạch ăn uống, làm việc điều độ (phải tăng ít nhất 4kg đấy:Thinking:,hic)


Nào, nở nụ cưòi thật tươi, và ghé thăm WTT, đọc comment , chia sẻ cùng mọi người để nhẹ lòng hơn, dù.... trong lòng vẫn nặng trĩu những nghĩ suy...:Worried:


...............................................


...Để anh ra đi


vì ..níu kéo sẽ chẳng được gì


Để anh ra đi


anh sẽ bình yên hơn!!!


Để anh ra đi


Em sẽ nhẹ lòng???


Nhẹ lòng..nhẹ lòng...


hay lòng em


đang dậy sóng...???