Chuyện xảy ra đã 2 tuần nay, tôi đã vượt qua được cú sốc, đã quyết định nên làm gì, nhưng quả thực trong thâm tâm tôi còn cấn cái rất nhiều vấn đề. Tôi không biết, liệu quyết định giữ con lại để sinh có phải là một quyết định đúng và khôn ngoan hay không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé.



Tôi là một phụ nữ đã 35 tuổi, tôi lấy chồng năm 27 tuổi và có con sau 2 năm. Cuộc hôn nhân của tôi khá vội vàng, tôi đã không thực sự yêu chồng tôi lúc đó, tôi chỉ thấy rằng anh là một người tốt, một người đàn ông kiên nhẫn và tôi nên lấy làm chồng. Sở dĩ tôi nghĩ như thế là bởi vì tất cả bố mẹ, anh em tôi đều nói với tôi như vậy.Thời gian chúng tôi quen nhau và cưới nhau chưa đầy 6 tháng.


Cuộc hôn nhân này không đem lại hạnh phúc cho tôi, gia đình tôi và gia đình anh quá khác nhau, từ quan điểm sống, cách ứng xử cho đến những sinh hoạt thường ngày. Chồng tôi là một người không có chính kiến, lập trường, tất cả việc to nhỏ trong gia đình tôi đều phải bàn với bố chồng, kể cả khi chúng tôi đã ra ở giêng. Tôi chưa một lần cãi lại bố mẹ chồng tôi, dù đã có lần bố chồng tôi mắng chửi tôi là đồ vô học. Tôi cực kỳ thất vọng khi chồng tôi không hề phản ứng gì với bố, coi đó như một lẽ đương nhiên, dù rằng hôm đó tôi và chồng tôi đến nhà mẹ đẻ tôi, trước khi đi chúng tôi đã xin phép bố mẹ chồng tôi đoàng hoàng, đúng giờ chúng tôi có mặt ở nhà, vậy mà tôi đã bị mắng.


Vài lần giận nhau, không hiểu nhau vì vốn không có sự đồng cảm, chúng tôi dần xa nhau, chẳng tâm sự chia sẻ với nhau nữa một thời gian dài. Chính trong quãng thời gian đó, chồng tôi có người phụ nữ khác, hoà giải vài lần không thành, chúng tôi chia tay nhau, tôi nuôi cô con gái khi đó mới 5 tuổi, giờ cháu đã 10 tuổi rồi.


Cách đây 2 năm tôi gặp anh, người đàn ông đã có gia đình, vợ vô sinh vì trứng quá lép, không thể thụ tinh nhân tạo. Anh và người vợ này đã sống với nhau 11 năm, đã từng chạy chữa đủ các loại thuốc đông, tây y nhưng đều không có kết quả. Lần gần đây nhất anh đã đưa vợ đi thụ tinh nhân tạo tại Viện C nhưng cũng không thành công, chính lần thất bại này anh và vợ mới biết nguyên nhân vô sinh là do chị. Anh nói với tôi, anh và chị không hạnh phúc vì chị học ít, lại không đi làm, suốt ngày chỉ chăm lo chuyện sinh đẻ, dần dần chị mất tự tin, đi lại như cái bóng trong nhà. Trong khí đó anh học cao, có địa vị trong xã hội, giữa anh và chị có sự chênh lệch về nhận thức, anh bảo cả ngày 2 người không nói với nhau nổi 1 câu, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng. Anh quyết định chia tay chị, chị thì không muốn nhưng không có cách nào để ở lại với chồng, chị biết nguyên nhân không có con là do chị, cảm giác có lỗi với chồng, gia đình chồng đã khiến chị chia tay anh một cách dễ dàng. Ly hôn xong chị bỏ vào Vũng Tàu sống với gia đình người chị gái. Tôi chưa một lần gặp chị, nhưng tôi cảm thấy thương hại người phụ nữ này, dẫu sao cũng 1 kiếp đàn bà, vì không thể có con, vì hoàn cảnh mà phải chia tay với người đàn ông mà chị yêu.


Khi anh đến với tôi, anh kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi thương anh và cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho mẹ con tôi, đó là thứ tình cảm đến từ từ, dần dần, có thời gian và có sự trải nghiệm. Lúc đầu tôi không thực sự yêu anh, nhưng càng về sau này chúng tôi càng yêu nhau hơn. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng được khoảng 1 năm, có mấy lý do chúng tôi chưa đăng ký và làm lễ cưới. Thứ nhất anh bảo anh mới ly hôn lấy vợ ngay bây giờ chưa tiện, chúng ta không vội vàng gì. Thứ 2, anh cần tập trung để bảo vệ xong luận án tiến sỹ. Thứ 3, anh cũng muốn có con rồi mới đăng ký cho chắc ăn. Tôi thông cảm và chấp nhận những lý do đó, tôi cũng đã từng có gia đình, chuyện đăng ký cưới hỏi đối với tôi không quan trọng bằng chính tình cảm và hạnh phúc khi người ta sống chung với nhau. Lạ thay là 1 năm sống chung đó chúng tôi không hề đậu thai lần nào.


Rồi chuyện không may xảy ra, anh nghĩ rằng tôi có quan hệ với người đàn ông lớn tuổi nào đó trước khi quen anh, anh cho rằng tôi là người lăng nhăng, không nghiêm túc. Ngày đó tôi đã rất sai lầm khi không chứng minh cho anh rõ mọi chuyện, khi đó tôi suy nghĩ đơn giản rằng tôi không có thói lăng nhăng đó, tôi không việc gì phải sợ. Bạn bè, anh em trong nhà tôi cũng nói rằng tôi chẳng việc gì phải chứng minh với anh vì anh yêu tôi mà không có niềm tin, nếu thực sự tôi có quan hệ với ai đó trước khi quen anh thì anh cũng chẳng có quyền gì mà đánh giá tôi. Anh đề nghị tạm xa nhau 1 thời gian, tôi tự ái cao độ nên đã đồng ý chia tay luôn. Chính vào thời điểm này tôi phát hiện ra mình có thai, tôi thông báo với anh, anh hững hờ nhận tin, anh đi chơi xa với những người bạn mới, với những cô bạn gái khác. Tôi đau đớn, sốc, strees nặng vì khóc lóc, vì không ăn không ngủ, được gần 7 tuần thì tôi xảy thai. Chuyện giữa tôi và anh tưởng chừng chấm dứt. Tôi đã bỏ công sức tìm hiểu người đàn ông lạ mà anh nghi ngờ tôi có quan hệ, người đàn ông này không nhận quen tôi, ú ới, ngơ ngác không hiểu gì, phủ nhận tất cả mọi thông tin, tôi chẳng thể làm nào gì được, coi đó như một chuyện không may, tai bay vạ gió.


4 tháng xa nhau, khi đã bình tĩnh lại, cảm giác căm hận biến đi, còn lại là sự nhớ thương. Anh đi công tác xa, thi thoảng vẫn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm tôi, tôi cũng thường xuyên giữ liên lạc với anh, tình cảm của chúng tôi còn nhiều hơn chúng tôi tưởng. Sau chuyến đi công tác dài cả tháng như vậy, anh về và chúng tôi quay lại với nhau, dù không mặn nồng như trước, cả 2 đều mong muốn nhìn thấy sự thay đổi của nhau sau những sai lầm đã mắc phải. Chúng tôi không sống chung với nhau, chỉ thỉng thoảng gặp nhau. Đựoc khoảng hơn 1 tháng, tôi bắt đầu thấy khó chịu vì anh dường như xa xôi thế nào đó, việc đi về của anh rất bí ẩn, anh thường xuyên tắt máy, dùng số lạ…Thái độ của anh đối với tôi, có cái gì đó nhạt nhạt, thiếu muối, tôi suy nghĩ nhiều nhưng chấp nhận vì nghĩ cả tôi và anh đều cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ.


Tôi vô tình phát hiện ra anh đi sài gòn trong khi anh nói với tôi anh đi công tác ở một tỉnh ngoài bắc. Tôi đã tìm hiểu thông tin, có bằng chứng rõ ràng đó chính là vé máy bay của anh, tôi đã đến nhà anh, nhìn thấy anh trong nhà trong khi trước đó có mấy phút tôi gọi điện cho anh, anh nói anh đang ở 1 tỉnh xa. Anh vẫn ngoan cố nói dối tôi về việc anh đi sài gòn. Tôi cũng biết thêm rằng anh thường xuyên vào sài gòn, 2 tuần 1 lần trong suốt mấy tháng trước đó. Tôi gặng hỏi thế nào anh cũng chối. Tôi buồn bã, thất vọng vì nghĩ rằng mình đã bị lừa dối trong suốt thời gian qua. Tôi đã nghĩ anh có bạn gái khác trong sài gòn. Một lần nữa trái tim tôi bị tổn thương, đau đớn. Tôi hứa với bản thân không dành tình cảm cho anh nữa, tôi quyết định thay đổi cuộc sống.


Những ngày ở trong sài gòn anh online chủ động nói chuyện với tôi, nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi vào những thời gian khuya khoắt trong ngày. Tôi lại nghĩ anh không có bạn gái trong đó, vì có thì giờ này họ phải ở bên nhau, quấn quít bên nhau chứ chẳng có thời gian mà nhắn tin, chát chít, buôn chuyện với tôi. Khi anh ra Hà Nội, anh có tìm tôi và giải thích về những chuyến đi công tác trong sài gòn, anh nói chỉ là vì công việc, anh muốn thay đổi công việc, tự tìm việc để làm và anh muốn giữ bí mật vì nếu anh xin chuyển đi lúc này sẽ rất khó khăn. Tôi có gặng hỏi về người vợ cũ thì anh gạt đi, anh nói chị ấy đang ốm nặng, anh có thăm chị ấy, anh bảo tôi đó là chuyện riêng của anh, em không nên biết làm gì. Tôi tin anh nói thật, anh không có bạn gái nào trong đó. Sau đó, anh chủ động quay lại với tôi, kiên nhẫn và buồn bã, tôi lại một lần nữa bỏ qua cho anh, chúng tôi lại quan hệ lại với nhau nhưng cũng như thời gian trước đó, thi thoảng gặp nhau chứ không chung sống với nhau. Những lúc thân mật âu yếm chúng tôi có bàn về những dự định trong tương lai, sinh con vào thời điểm nào…Nhưng chúng tôi cũng chưa một lần nào thực sự bàn bạc nghiêm túc, tất chỉ là những câu nói vu vơ, đôi khi là đùa với nhau vậy.


Sau khoảng 1 tháng quay lại với nhau thì tôi biết mình lại có thai, tôi biết tin này từ trước tết âm lịch, tôi đã đến nhà anh, thông báo cho anh biết, chúng tôi cùng thử que và đều thấy rất đỗi vui mừng. Tôi còn mừng hơn anh, bởi tôi thương anh người đàn ông đã 13 năm mong có con mà chưa có, tôi cũng mừng cho mình vì nghĩ rằng đó là số phận, cuối cùng thì chúng tôi cũng được ở bên nhau. Thời gian Tết âm lịch tôi khá hạnh phúc, anh thường đưa tôi sang nhà ăn cơm với gia đình. Cả nhà anh đều biết tôi và anh có quan hệ tình cảm với nhau từ năm trước, mọi người chỉ không biết là tôi và anh đã có thai mà thôi, tôi nghĩ chẳng vội gì, để anh tuyên bố và cũng muốn cái thai lớn hơn chút nữa rồi thông báo cho chắc cũng chưa muộn.


Cho đến khi tôi có thai được 2 tháng thì tôi nói với anh việc chuẩn bị đăng ký, cưới hỏi về chung sống thế nào, thông báo với 2 gia đình ra sao thì anh chần chừ, thi thoảng anh buông ra 1 câu rất khó nghe như anh giờ hư hỏng rồi, em lấy anh sẽ khổ thôi, anh giờ có nhiều bạn gái lắm; hoặc giả anh có đứa con khác rồi, 15 năm hay 20 năm nữa anh sẽ đưa nó về…Tôi rất chạnh lòng khi nghe những câu nói đó, nhưng trong lòng tôi thì nghĩ anh nói đùa thế cho vui thôi, để thử thái độ tôi xem tôi phản ứng thế nào. Tôi thường không nói gì và chỉ cười.


Cách đây 2 tuần khi tôi hỏi anh rất nhiều về chuyện thu xếp cuộc sống chung thế nào thì anh nói cho tôi biết 1 sự thực rất sốc đối với tôi. Anh nói anh không biết sắp xếp thế nào cả, anh bảo tôi chờ đến tháng 4 hoặc tháng 5 mới đăng ký, chung sống được không, tôi bảo không được vì lúc đó bụng em to lắm rồi. Em không thể có con mà không có chồng, em còn cơ quan, còn gia đình, bố mẹ. Anh mới thú nhận rằng trong khoảng thời gian mà chúng tôi chia tay nhau, ngay sau khi tôi xảy thai, anh đã quay vào sài gòn, giúp người vợ cũ thụ tinh nhân tạo. Chị ấy đã xin được trứng của 1 phụ nữ dấu mặt, chị đề nghị anh cho tinh trùng để thụ tinh, có phôi để bệnh viện cấy vào tử cung của chị, giúp chị có một đứa con. Chị bắt anh hứa từ trước khi ly hôn và anh đã đồng ý. Anh nói rằng anh cố gắng đáp ứng nguyện vọng của chị, với chị anh chỉ còn cái nghĩa chứ không còn tình yêu. Anh nói rằng như thế là một việc làm tốt và nên như thế. Giờ anh bảo anh không thể sắp xếp được vì anh đã trót hứa với chị là để chị sinh xong rồi mới tính đến hạnh phúc riêng của anh. Anh cũng nói chị luôn nói rằng không quay về với anh nhưng nếu anh không gọi cho chị hỏi thăm vài ngày là chị bỏ ăn, bỏ uống, có lần động thai phải đi cấp cứu. Chị đã mang bầu được 6 tháng rồi, chỉ vài tháng nữa là chị sinh thôi.


Tôi đã tưởng như mình chết đi khi nghe được câu chuyện đó, tôi thương con tôi, nó chẳng có tội tình gì, tôi thương bản thân mình vì đã quá tin vào anh. Anh đã không nói cho tôi biết sự thực, nếu biết anh đã thụ tinh giúp vợ cũ thì tôi đã không quay lại với anh, tôi luôn thương người phụ nữ kia và hiểu rất rõ ràng rằng chị ấy giờ rất muốn anh quay lại với chị.


Anh thuyết phục tôi cho anh được đi về sài gòn chăm sóc 2 mẹ con chị vợ cũ. Tôi đồng ý để anh thực hiện trách nhiệm của mình đối với con nhưng tôi cũng đề nghị anh phải chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh và chị ấy thế nào. Nếu anh muốn quay lại với chị ấy thì tôi sẽ để anh đi, không níu giữ cũng không oán trách gì. Nhưng anh khăng khăng 1 mực nói rằng không quay lại với chị ấy, anh van xin tôi đừng bỏ đứa con tôi mang trong bụng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi buồn vì hoàn cảnh của mình quá éo le, tôi không muốn bỏ con, tôi cũng không muốn sống với 1 người đàn ông mà anh ấy vẫn đi lại với vợ cũ một cách ngang nhiên, anh nói anh không thể chứng minh đựoc tình cảm anh dành cho chị, anh nói tình cảm của anh và em cũng giống như tình cảm của anh đối với chị ấy vậy. Tôi hiểu điều đó, có nghĩa là anh đang thuyết phục tôi chấp nhận 1 cuộc sống có chồng chung.


Tôi cố gắng suy nghĩ và độ lượng, khi tôi đồng ý với anh là đăng ký ngay, về chung sống, khi nào chị ấy sinh con thì anh vào thăm, sau này anh sẽ đóng góp nuôi đứa bé đó, em không cấm đoán hẹp hòi, nhưng anh không được quan hệ với chị ấy như vợ chồng được, giờ anh chưa là chồng em thì em không có quyền gì, nhưng khi đã là chồng em rồi, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình, anh phải bàn bạc với em chuyện về đứa bé, em sẽ không hẹp hòi cấm đoán anh, nhưng em phải biết. Khi tôi nói vậy thì anh bảo tôi rằng không được, anh không muốn tôi điều khiển anh, anh bảo tôi em bỏ đứa con này đi.


Tôi choáng váng vô cùng, trong vòng có vài ngày anh liên tục đưa ra hết phương án này đến phương án khác. Khi tôi đã xuôi xuôi theo phương án anh đề nghị thì anh lại đổi ý, nhưng khi anh nói em bỏ đứa con này đi thì tôi không thể chịu đựng nổi, tôi cảm giác như trái tim mình ngừng đập, đau đớn vô cùng. Tôi đã không khóc được nữa, lặng đi trong đau đớn. Tôi chưa một phút giây nào nghĩ rằng sẽ bỏ con, tôi yêu nó vì nó là kết quả của tình yêu giữa tôi và anh, tôi đã có 1 đứa con nhưng đứa con này cũng có ý nghĩa vô cùng đối với tôi. Cái thai tôi mang đã hơn 2 tháng rồi, tôi không thể nào làm được cái việc thất đức ấy. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để sinh con mà không có chồng, làm thế nào để tôi không bị mất việc để có tiền mà nuôi 2 đứa con.


Anh hẹn tôi đưa tôi đi viện giải quyết, tôi không có cảm giác gì, tôi nghĩ mình cứ thử đi xem thái độ anh thế nào, biết đâu đến viện rồi anh lại bảo tôi về. Tôi lặng lẽ theo anh ra Viện, anh có vẻ quyết tâm lắm, trong lúc anh đợi làm thủ tục, tôi ngồi ngoài ghế đợi, tôi thấy đau đớn, tủi cực vô cùng, tôi khóc nấc lên và đòi anh đưa về nhà, tôi nói với anh: anh muốn làm gì thì làm, em không bỏ con đâu. Anh lạnh lùng bảo tôi: tính anh và em không hợp nhau, không thể lấy nhau được đâu. Tôi đáp trong nước mắt: anh yên tâm, em sẽ nuôi con một mình, nó chỉ là con của em thôi.


Chúng tôi về nhà tôi, cả buổi chiều hôm đó anh chỉ thuyêt phục tôi bỏ con, anh kể lể ra đủ những thói hư tật xấu của tôi, anh chê bai tôi, anh bảo giờ tình cảm của anh dành cho em hết rồi, anh không muốn lấy em. Tôi như bị ai tát vào mặt, nhục nhã, tủi cực, tự ái, tôi bảo tôi đồng ý bỏ thai, 2 hôm nữa anh đưa em đi. Anh ra về như trút được gánh nặng trên vai.