Chào các mẹ.


Em đang viết bài này vào ngày đầu tiên sau quyết định chia tay người yêu em.


Em kể chuyện tình chúng em cho các mẹ nghe nhé.


Em và người ấy tính đến nay quen nhau đã hơn 4 năm rồi các mẹ ạ (2012-2016). Chúng em quen nhau từ thời đi học ấy, em học ĐH năm nhất, người yêu em học 12 (bạn trai nhỏ hơn em 1 tuổi). Tình yêu sinh viên của tụi em cứ êm đềm, yên vui, cho đến khi người yêu em quyết định đi du học vào năm 2014. Dù là con gái nhưng em rất ủng hộ người yêu em đi, "con trai thì cần có sự nghiệp", em bỏ qua hết những lời khuyên của bạn bè rằng yêu xa dễ chia tay; chờ 5, 6 năm mất hết tuổi xuân con gái,... Em bỏ qua hết tất cả, một lòng một dạ chờ người yêu.


Ngày xưa em yêu người ấy vì tính nghệ sỹ, yêu đàn, hay hát, tâm hồn thi sĩ, âu cũng vì tính em quá khô khan, người ấy đến bên đời em như 1 cơn gió lành, xoa dịu tâm hồn em đang đau khổ và cô đơn vì chuyện gia đình.


Nhưng em đâu ngờ chính vì điều em yêu ở người ấy nhất lại trở thành nguyên nhân sau này dẫn tới chúng em chia tay.


Vào năm thứ 2 du học, em thấy người yêu có 1 cô bạn là con gái rất thân, em có dò hỏi có tình cảm không, thì người ấy phủ nhận, em có nói lót vào "anh có thích ai cũng nhớ kể em để mình còn giải quyết kịp". Bẵng lâu sau đó, em thấy người ấy rất hay tag bạn đó lên mấy post linh tinh trên FB, hầu như tag em cái gì cũng tag người kia. Linh cảm con gái nó mách bảo em điều không hay xảy ra, em chần chừ mãi rồi quyết định vào FB anh xem tin nhắn với người con gái đó, thì hỡi ôi, sự thật nó phũ phàng lắm các mẹ dù em đã chuẩn bị tinh thần rồi.


Các mẹ chấp nhận được không khi người yêu mình nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon người ta hằng ngày; khen người đó hấp dẫn, tươi tắn; còn nói không được gặp người kia nên khó chịu kinh khủng, gặp được thì thấy vui; thấy mến người kia; trời lạnh thì nói ôm cho ấm; còn nói mơ thấy người ta....


Em sốc tới mức tưởng tượng như máu với nước mắt nó trào lên nhanh quá, nghẹn ứ ngay tim với nơi khóe mắt các mẹ ạ. Và tất nhiên em nổi trận lôi đình, nói người yêu em rất nặng lời. Đau khổ được vài ngày em tha thứ, nhưng em hỏi anh là ngoài người kia có còn thích ai nữa không: anh nói không, thậm chí không thích người kia nữa, chẳng qua thấy bà đó tính lẳng lơ nên muốn làm bạn cho bả tốt lên. Em thấy lý do cũng vô lý nhưng không muốn căng thẳng thêm, mấy ngày trước em buồn sống chết nên do cũng quen nhau đã lâu (lúc phát hiện là đầu 6/2016) em tin anh và bỏ qua. Tưởng như tình yêu của tụi em đã qua được sóng lớn, nhưng ngoài biển đâu phải chỉ 1 con sóng đúng không các mẹ? Còn thứ kinh khủng hơn chờ em 1 tháng sau đó.


Giờ em phải vào làm. Mai em lại viết cho các mẹ nhé.