Quyết định chia tay anh là đúng hay sai khi chia tay lòng mình vẫn còn buồn
Có ai nói cho em biết dc rằng em làm như vậy đúng hay sai
Chào các anh chị!!
Em đang phân vân và rối bời. Ko biết em làm như vậy là đúng hay sai? Và em có phải ân hận vs quyết định của mình hay ko hay làm lỡ dở 1 mối tình
Em và anh quen nhau đã 1 năm. Anh 31t. Trong mắt em thì anh thành đạt tuyệt vời lắm rùi, làm CEO của 1 cty do anh thành lập, rồi mở thêm nhà hàng, thương hiệu café nên rất bận rộn. Em thì chỉ là 1 cô bé, chập chững vào đời, mới ra trường đi làm văn phòng thôi. Cách nhau tận 10 tuổi . 2 người 2 khoảng cách khác nhau. Anh thì già dặn điệm đạm, em thì tươi trẻ đầy sức sống…. 2 tâm hồn khác nhau đến vs nhau bù qua sớt lại cho nhau.
Đã có nhiều lần xa cách chia tay em tưởng như chết đi dc. Và cuối cùng vì em yêu anh, vì lòng vị tha của em mà em bỏ qua. Chúng em lại tiếp tục yêu nhau.
Nhưng lần chia tay, giận nhau, xa cách của tụi em chỉ là do đúng 1 lý do duy nhất. Là do anh vô tâm bỏ mặc em ,ko quan tâm tới em. Những lần đó sau khi hết giận em đều bỏ qua. – Anh có những tật xấu để khiến em mệt mỏi , là mỗi lần anh áp lực mệt mỏi chuyện công việc gì là anh ko liên lạc với em, ko nói chuyện vs em, hững hờ hẳn. rồi những khi hẹn hò đi chơi với em m2 anh bận công việc anh cũng ko 1 lời hồi đáp vs em. Có khi hẹn em 8h sáng mà anh bận công việc, em đứng chờ từ 8h sáng tới 9h tối mà anh ko hề gọi nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho em hết. . Những lần đó em giận anh lắm lắm. Nhưng chỉ cần anh gọi điện thoại, anh giải thích là do công việc của anh thế này, thế kia là em lại xìu, ko trách anh nửa lời, lại còn tự trách bản thân mình là anh bận như vậy mà còn mè nheo giận dỗi anh.
Những mọi chuyện tiếp diễn như vậy quá nhiều. Trong 1 năm quen nhau mà những tháng vui vẻ có là bao, triền miên là những lần em khóc thầm 1 mình. Đã bao lần em quyết định chia tay nhưng ko nói ra, vì yêu anh nên em bỏ qua, ko giận ko hờn anh. Đã có lần em nói vs anh, anh cũng nói là anh biết e thiệt thòi, người như em đáng lẽ ra phải dc thế này thế kia bla…bla… anh biết vậy đó, nhưng anh vẫn ko làm dc…..
Có lần gặp anh. Em đã nói là :”E muốn nhìn anh, biết đâu đây là lần cuối cùng mình gặp nhau thì sao”. ảnh nói :” A có nên em đây là 1 lời cảnh cáo ko?Em nói vậy là anh hiểu rồi. anh sẽ thay đổi bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Anh đã mất 1 lần rồi, anh sẽ ko để mất lần nữa đâu (ý của ảnh là anh đã để mất người iu cũ của anh 1 lần, nên ảnh sẽ ko để mất em nữa)…
Và đúng là sau lần đó anh thay đổi thật. !!!! Dù ko bằng người khác nhưng sự quan tâm của anh dành cho em so vs thời gian trước cũng dc gọi là thay đổi tích cực. Hằng ngày chịu khó gọi điện hỏi thăm em. Anh tự đưa ra luật là cho dù bận tới cỡ nào nhưng bắt buộc thứ 6 phải đi ăn trưa cùng nhau, lễ 8/3 thì ngày trc đó gửi điện hoa mang lên cty em 1 bó tulip thật to thật độc đáo khiến cho cả cty phải ghen tị, rùi sáng thứ 7 là ngày 8/3 thì mua 1 ổ bánh Tiramisu có ghi chữ “mừng bé 8/3” mang lên cty em bảo em chia cho mọi người cùng ăn. 8/3 anh hứa dắt đi chơi nhưng anh bận, mình giận dỗi về nhà luôn, chiều anh vội vàng chạy xuống nhà mình dắt mình đi café 1,2 tiếng rùi lại vội vàng về công ty. Anh nói là :”Chỉ có em mới khiến anh bỏ cả công việc để xuống đây” (đúng là ngồi café cũng ko yên vì điện thoại anh réo liên tục, hết người này kêu về người kia kêu về)…. Dù ko bằng người ta, nhưng em ghi nhận sự cố gắng của anh. Em biết 1 người đè nặng trên vai áp lực tài chính, áp lực kinh tế thì những gì anh làm cho em là quá tốt rồi! Em ko đòi hỏi anh bất cứ gì về thời gian, về sự quan tâm lo lắng cả…Em hài lòng với những gì anh dành cho em
. Em hài lòng vs 1 tinh yêu ko cần danh phận, ko cần giới thiệu vs gia đình anh (E chưa gặp gia đình a bao giờ. quê anh miền Trung ,anh lập nghiệp ở TP, mua nhà sống 1 mình trên TP, mẹ mất, ba ở dưới quê vs gia đình anh trai. Anh giúp đỡ cho gia đình anh trai ở dưới quê buôn bán làm ăn và giúp đỡ thêm cho ba tiêu xài và đi du lịch). Cty a e cũng chỉ biết có vài người và e cũng ko lên bao giờ. Em biết có những thứ hiện giờ e chưa thể biết được. có những chuyện hiện giờ anh chưa thể nói vs em. Nhưng anh nói rằng những chuyện đó ko xấu. Và em tin như vậy. Em cũng chả cần 1 tương lai gì với anh. Em chả cần rang buộc rằng anh phải cưới em. Chỉ cần hiện giờ anh chỉ yêu có 1 mình em ,và em tin vào điều đó chưa 1 chút nghi ngờ a. Vì em biết rằng bản thân em chưa sẵn sang việc lập gia đình, còn anh thì sợ nghĩ tới chuyện hôn nhân sau tình yêu 11 năm chuẩn bị đám cưới lại tan vỡ của anh. Em biết anh sợ và bây giờ chưa nghĩ tới chuyện đó nên em chả bao giờ nghĩ làm gì và cũng chả bao giờ ép buộc anh. Vì đã qua cái tuổi mơ mộng quen nhau là phải cưới nhau. Em vs anh cứ nghĩ là gặp nhau đến vs nhau là cái duyên ,còn có ở vs dc nhau hay ko là cái nợ và cái phận. Em chỉ cần giản dị yếu là đủ
1 tối anh gọi điện thoại cho em như thường lệ. Em nói là :Anh ơi, em có 1 điều ước, mà em không biết phải làm sao để thành hiện thực” . Anh hỏi e ước gì . Em nói là :”em ước có 1 ngày chủ nhật anh xuống chở em đi chơi, em muốn dc đi chơi với anh nguyên 1 ngày luôn”. Ảnh nói :”Thôi dc rồi không cần phải ước. Chủ Nhật tuần này anh bận, chủ nhật tuần sau là cuối tháng nên anh sẽ mệt mỏi lắm. Chắc chủ nhật tuần tới a sẽ dắt em đi chơi”
Suốt 2 tuần đó em đã mong chờ. Dặn đi dặn lại anh nhớ ngày đó ko dc bận gì nha, nhớ dắt em đi chơi nha. (Quen nhau 1 năm rồi mà lần nào đi chơi vs anh em cũng hồi hộp tim đập chân run cả đêm ko ngủ được lắm).
Vậy mà tới hôm đi chơi…. Mọi chuyện lại tiếp diễn. Em chờ anh mòn mỏi cả ngày, sợ anh bận nên em cũng ko dám gọi điện nhắn tin gì. Chỉ nt cho anh hỏi là :”Anh quên em rồi hả”. Mà ko thấy anh trả lời. Em cứ chờ hoài rồi tự kỷ khóc 1 mình…. Rồi hôm đó và cả mấy ngày sau anh cũng chả 1 lời nhắn tin cho em, ko 1 lời giải thích…Rồi tới thứ 6 (ngày bắt buộc ăn trưa cùng, trưa a mới nhắn tin là :”hôm nay anh có thể qua em ăn trưa dc chứ” . em nt lại là :”Em ko có muốn gặp anh nữa “. Anh nói :”anh mua đồ ăn để dưới công ty cho em nhé”. Em nói :”Thôi khỏi đi, em ko cần. A cứ lo công việc của anh”. Ảnh nói :”Lo hết nổi rồi, thôi đi ăn cháo ếch nhé, ăn cháo ếch cho dễ ăn”(ảnh bik e thích ăn ếch vs thích ăn cháo ếch nên lôi ra dzụ em đây mà). Em nói :”A đừng lấy đồ ăn ra dụ em. Em ko muốn gặp a nữa. Em chỉ là trò chơi của anh thôi” Anh nói :” Anh biết anh làm em buồn nhiều. E là người anh nhớ anh thương, ko phải là trò chơi. Có những chuyện anh chưa thể nói với em vào lúc này dc, nhưng những chuyện đó ko xấu. Em ko là trò chời. Xin lỗi em”. Em nói là :”Em ko thể tiếp tục như thế này dc nữa. E ko thể chịu đựng dc nữa. Tới khi nào anh có ý định nghiệm túc”.
Đó là tin nhắn cuối cùng giữa chúng em. Anh ko nhắn lại, và em cũng thôi ko liên lạc. Và từ đó tới nay đã nửa tháng rồi 2 người ko gặp nhau, ko liên lạc. Xem như cắt đứt hoàn toàn…
Em thì nhớ anh nhiều lắm. Anh là người đầu tiên em quen nghĩ về 1 mối quan hệ nghiêm túc. Anh là người chiếm nhiều suy nghĩ trong em. Là người làm e rơi vào tận cùng của tuyệt vọng nhưng cũng đôi khi là đỉnh cao của hạnh phúc.
Em nhớ anh nhiều. Tự nhiên ước gì lúc ấy mình đừng hành động như vậy, lúc anh bỏ qua cho anh như mình đã từng thì có phải tốt biết mấy hay ko. Nhưng cứ bỏ qua cho anh , rồi hết lần này tới lần khác, lại như thế, 10 lần hẹn thì 9 lần thất hứa, chả lần nào đi chơi là trọn vẹn…..
Em đã quyết định chia tay vs anh rồi. Nhưng ko 1 ai có thể nói cho em biết rằng em làm như vậy là đúng hay sai. Ko 1 ai có thể cho e biết dc là có phải em đang tự đánh mất tình yêu của mình hay là em đang tự giải thoát cho mình!!!
Tình cảm, đôi khi chả biết mình muốn gì. Cần gì
Cái e cần bây giờ có lẽ là cách quên…..
Cố vùi đầu vào công việc với bà sếp khó tính. Đi làm về tranh thủ đi học nhảy nhót khiêu vũ cho quên buồn. Nhưng không đêm nào ko thôi nhớ tới anh…
Lần này là đỡ nhiều, khóc ít rồi. Chứ ngày trc, phải nhờ tới thuốc an thần mới ngủ dc.
Nhiều lúc chỉ muốn nhắn tin là em hết giận anh rồi. Để tình cảm lại như xưa dù biết trc sau gì cũng sẽ buồn nữa. Nhưng lòng tự ái ko cho phép. lại nghĩ là mình ra đi người ta ko níu kéo 1 lời vậy thì cớ gì phải làm vậy....