Quen nhau gần 9 năm trời, vậy mà giờ anh vẫn bỏ tôi.
Tôi và anh yêu nhau, tính từ thời cấp 2 đến nay cũng khoảng 9 năm trời. Cả chục năm thanh xuân tôi dành cho anh đến tận giờ phút này tôi vẫn không tin là anh nỡ mang đổ sông đổ bể.
Cũng như các cặp yêu nhau khác, chúng tôi cũng giận hờn trách móc, câu chia tay nói ra bao nhiêu lần cũng không nhớ, vậy nhưng vẫn bỏ qua, thế mà giờ đây...
Ngày trước cha mẹ cấm cản mà tình cảm vẫn đong đầy, hỏi chứ bây giờ vì sao anh đi, tôi cũng không hiểu lý do gì làm cho "yêu" và "không yêu" chỉ cách nhau 1, 2 tuần lễ.
Anh chia tay tôi, chia tay bằng tin nhắn và lý do là " anh muốn tập trung vào việc học, không muốn quen bất cứ ai nữa", "anh chưa muốn yêu em", ""anh thích cô đơn"...
Cái câu "chưa muốn yêu em" anh thốt ra làm tim tôi đau tê tái, 9 năm trời mà giờ anh nói là chưa muốn yêu tôi, tôi khóc, tôi cố tìm ra trăm ngàn lý do, trăm ngàn lỗi lầm của mình để mà xin lỗi anh.
Tôi tự huyễn hoặc rằng chỉ là mơ thôi, hiện tại chúng tôi vẫn hạnh phúc... tôi suy sụp, rồi tôi nhận ra là chuyện chúng tôi không thể cứu vãn nữa, khi mà làm sao giữ người muốn đi.
Lúc trước gia đình anh khó khăn, nhà tôi cũng chẳng khá giả, anh đi học tận Đồng Nai, tuần nào tôi cũng dành dụm tiền bạc gửi cho anh giúp anh trang trải thêm chút đỉnh tiền nhà, tiền ăn, dù tôi biết anh lên đó chỉ chơi bời bè bạn, vậy mà bản thân mình tôi cũng bỏ không lo.
Gần đây nhà anh chuyển lên SG, tôi biết những mối quan hệ, những lời hứa hẹn cho anh một tương lai tốt đẹp, còn tôi chỉ có tình yêu và 2 bàn tay trắng lấy gì sánh với người ta...
Tôi tìm cách níu kéo anh không khác gì con điên quỵ lụy van xin được gặp anh, được nói chuyện với anh dù 1 lần... Có lẽ là anh hết yêu rồi nên câu trả lời duy nhất là "anh bận".
Mọi thứ tôi làm đều bất lực, anh đã phũ phàng đến thế là cùng, thôi tôi đành chấp nhận mà bỏ cuộc.
Anh bây giờ lúc nào cũng nghĩ là anh đúng, anh quên những tháng ngày anh bỏ tôi trong cô quạnh, ngày xưa tôi từ bỏ bao nhiêu người vì anh, còn tôi bây giờ tôi hận anh thấu xương, lúc tôi dưới đáy của xã hội không việc làm, không tiền, không sức khỏe, chính anh là người mặc tôi sống chết, con người như anh mãi sẽ không hạnh phúc...