Anh! Mình đã từng yêu nhau, và rồi để lại trong nhau những nhớ thương không tròn vẹn, đúng không? Em vẫn không thể hiểu nổi trái tim mình, cũng chẳng thể một lần bảo nó thôi nhớ về anh! Em vẫn còn rất yêu anh, nhưng em chẳng thể nói điều này với anh. Mình đã quen và yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi đúng không, và thời gian mình chia tay cũng dài như thế! Vậy mà, cho đến bây giờ em vẫn cứ sống với những kỉ niệm, và sống với những kí ức đó. Nhiều khi, ngước lên nhìn trời, em chỉ tự hỏi nơi ấy - xa em cả trăm cây số, anh đang làm gì,thế nào rồi và không biết anh còn yêu em không. Có nhiều người muốn đến bên em, nhưng em lại luôn từ chối, chỉ vì họ không phải là anh. Em biết sẽ chẳng bao giờ anh quay lại nữa,nhưng đã hơn 2 năm rồi, em luôn mong chờ có một phép màu nhiệm nào đó, anh sẽ lại tìm em và mình sẽ bên nhau chẳng còn cách xa nào nữa. Nhưng, có lẽ vẫn mãi là mơ. Đôi lần anh nói nhớ, rằng anh cũng không thể quên em. Em tự hỏi sao anh không nói quay lại với em,để mình có thể bắt đầu lại. Có một lần em bảo mình quay lại nhé, và anh bảo anh thích người khác mất rồi. Lúc đó, anh biết không, tim em như vỡ vụn, và em biết chẳng còn chút tia hy vọng nào cho cả anh và em. Em đã khóc thật nhiều, để rồi cay đắng nhận ra sẽ chẳng còn có anh lau nước mắt cho em nữa. Trái tim luôn có những lí lẽ ngu ngốc, đến cả em cũng nhận thấy điều đó, nhưng em cũng chẳng thể làm gì. Và rồi lại tình cờ, anh bảo em rằng cuộc sống của anh không có gì thay đổi, như kiểu anh bảo rằng anh cũng chưa yêu ai. Nhưng anh biết không, em là con gái, em có lòng tự trọng chứ, em đâu thể nói quay lại thêm một lần nữa. Em trách anh nhiều, còn yêu em sao không nói quay lại với em, mà cứ để em mãi chờ đợi thế? Em biết tình cảm không có lỗi, lỗi là ở chính em chẳng thể quên anh! Em chưa thể yêu ai khác, vậy nên hãy cứ để em nhớ anh nhé! Vì hiện tại, với em như thế là đủ rồi!