Tôi, một chàng trai 28 tuổi. Đang sống một cuộc sống tạm gọi là yên bình nếu không có một sự việc như trong phim đến với tôi cách đây 03 tháng. [-( Mối tình đầu của tôi đẹp như một giấc mơ, và như ông nhạc sỹ nào đó từng nói " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nên nó đã tan vỡ khi thọ được 07 năm. Đó là mối tình từ cấp 3, trải qua 05 năm đại học và 01 năm sau khi ra trường. Một mối tình đầy đủ cung bậc, thời kỳ, đủ trong sáng lúc ban đầu và 'trong tối' lúc sau này. Khi chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện 'trong tối' một cách công khai thì nó chết, chết tức tưởi mà nếu kể ra đây thì rất mất thời gian và công sức (nghĩ về nó tôi thấy mất sức lắm).8-| Chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng, sau khi chia tay 1 tuần chúng tôi đã lần cuối gặp nhau, ngủ với nhau, cả hai vừa 'yêu' vừa khóc như mưa. Nói thế để mọi người hiểu rằng chúng tôi chia tay nhưng ty thì vẫn còn rất nhiều.


Tám tháng sau khi chia tay, khi mà hàng đêm tôi vẫn mơ thấy cô ấy thì cô ấy lấy chồng - một người chồng cách xa hàng nghìn km, mọi người có thể hiểu tôi đã đau như thế nào phải không, tôi nghĩ rằng đàn bà thật bội bạc, cạn tình, cạn nghĩa, mới thế mà đã quên ngay để đi lấy chồng được. Nhưng không hiểu sao thâm tâm tôi vẫn mong cô ấy thật hạnh phúc.


Cho đến bây giờ, khi cô ấy đã lấy chồng được hơn 03 năm, tôi vẫn yêu, vẫn nhớ cô ấy rất nhiều. Hàng ngày vẫn gọi tên, hàng đêm vẫn mơ thấy hình ảnh đó và vẫn không thể yêu một ai khác. Tôi vẫn theo dõi cô ấy qua các thông tin, vẫn thỉnh thoảng vờ như một người bạn hỏi thăm một cách vô tư, vẫn xây dựng hình ảnh người đàn ông này đã quên mọi chuyện trước cô ấy.:-<


Ba tháng trước, chồng cô ấy bị tai nạn giao thông và ra đi. Cô ấy thực sự suy sụp, nơi đất khách quê người cô ấy còn lại một mình và đứa con 02 tuổi. Nghe tin tôi như muốn chạy ngay đến bên, nhưng nghĩ phận mình tôi chỉ đáp may bay vào viếng và chia sẻ như một người bạn. Tận mặt gặp lại cô ấy sau hơn 03 năm, tôi như sống lại thời còn yêu nhau, nếu không gian đó không phải một đám tang, người phụ nữ đó không mặc một chiếc áo đen và đang khóc thì có lẽ tôi đã ôm ngay lấy hình hài đó...


Trở về sau đám tang, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, hàng ngày gọi điện động viên, cố gắng giúp đỡ mọi việc dù xa nhau cả nghìn km. 03 tháng đó tình yêu của tôi như trở lại vẹn nguyên sau 03 năm kìm nén, tôi biết cô ấy cũng hiểu ty của tôi và với cô ấy, tôi luôn là một người mà cô ấy yêu nhiều nhất. Nhưng là một phụ nữ trọng gia phong, đạo đức cô ấy không bao giờ chấp nhận đến với tôi khi chông vừa mất. Cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi. Khi hiểu tình cảm của tôi muốn tái hợp với cô ấy, cô ấy bóng gió với tôi rằng chỉ tái giá khi hết việc chồng và người đó phải coi con cô ấy như con mình, nhưng người đó không phải là tôi vì giờ cô ấy không xứng với tôi nữa. Là người hiểu cô ấy hơn ai hết,tôi biết tôi có thể làm lay động cô ấy và trở lại với tôi sau 03 năm nữa, nhưng điều tôi băn khoăn ở đây là gia đình tôi. Bố mẹ tôi không bao giờ đồng ý cho tôi lấy cô ấy, chắc chắn 100%. Nếu tôi lấy cô ấy, với tính cách của bố mẹ tôi, họ sẽ từ tôi mất - điều này tôi cũng không thể để xảy ra. Vậy, bây giờ tôi phải làm thế nào ? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên chân thành ko?:((