Hôm nay vô tình đọc được bài của 1 bạn nói về kinh nghiệm để quay lại với người yêu cũ. Mĩnh cũng muốn tâm sự chút về chuyện của mình. Kỳ thực vừa là tâm sự vừa là muốn có lời khuyên của mọi người.


Mình và người yêu cũ yêu nhau cách đây gần 5 năm, những gì mình còn nhớ được thì đó là 1 cuộc tình rất đẹp. Anh hơn mình 5 tuổi: Có công việc tốt, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo sáng sủa. tính tình thì hiền lành nhưng khá vui tính và thông minh. Ngày mới yêu mình còn là 1 cô sinh viên thôi, nhưng ngày ấy người theo đuổi mình cũng vô kể, m thường được nhận xét là: thông minh, xinh xắn, nhưng có chút ương bướng. Chắc bởi vì mình sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng (con út mà), sau này lại được tán tỉnh nhiều nên quen sống trong kiểu là cái rốn của vũ trụ rồi. Nên đối với tình yêu và sự quan tâm của anh ngày đó thì mình cảm thấy k đủ, đó là lý do vì sao mình liên tục chia tay. Mọi người đừng trách mình, ngày ấy mình còn mơ mộng lắm. Đó là lý do vì sao sau này mình luôn phải nuối tiếc. Rồi cũng đến 1 ngày, anh quá mệt mỏi vs sự giận dỗi và tần số chia tay quá nhiều của mình, anh k níu kéo m như những lần m đòi chia tay trc nữa. Anh nhắn cho mình 1 cái tin khá dài, nói rằng anh k còn niềm tin vào ty của 2 đứa nữa, anh cảm thấy tình yêu của anh k còn như trc nữa, anh chúc m hạnh phúc. Rồi anh khóa Fb, lập FB mới (vì ngày ấy bọn m up nhiều ảnh vs nhau lắm, anh cũng dành cho m nhiều lời yêu thương trên đó). Lúc đó m chợt nhận ra mình mất anh thật rồi, thật sự mình cảm thấy như điên cuồng, mình tìm mọi cách để anh quay lại. Nhưng anh k đồng ý, khoảng 1 tháng gì đó, m cũng là người có lòng tự trọng cao nên cũng quyết tâm dứt hẳn, dù trong lòng còn yêu anh rất nhiều.


Sau cuộc chia tay đó, mình yêu 1 vài người khác vì mình thực sự rất sợ cô đơn. Những người sau này đều rất tốt và yêu thương mình, có lẽ còn nhiều hơn anh, nhưng mình k tìm được cảm giác như ngày bên anh nữa, nên mình luôn chủ động chia tay và cực kỳ dứt khoát.


Sau gần 4 năm xa nhau, k một tn, không một lời hỏi han nhau. Tuy nhiên bọn m có nhiều mối quan hệ chung lắm, nên mọi điều về đối phương hầu như cũng nắm đc 80-90%. Mọi người xung quanh bọn mình đều ngỏ ý vs cả mình cả anh về việc bọn mình nên quay lại với nhau. Nói chút về anh: Khoảng thời gian chia tay anh cũng tán 1 vài người, nhưng không yêu ai cả (mấy người anh tán đều là do ng khác giới thiệu, và họ đều nói lại là: anh chẳng chịu chủ động nch gì cả - nói chung k thực sự tán ai), và theo mình được biết thì anh cũng đc nhiều cô đk tốt theo đuổi lắm! Trong mắt mọi ng anh khá hoàn hảo, đến bố mẹ mình khó tính mà còn ưng anh lắm!


Rồi đến 1 ngày, bỏ qua hết sĩ diện bị anh bơ năm xưa, cùng với việc gia đình vs bạn bè khuyên nhủ về chuyện quay lại, mình quyết định add FB anh, và anh cũng nhắn tin lại ngay sau đó. Cảm xúc của mình như ùa về, mình chỉ cảm giác được 1 điều: duyên của bọn m chưa hết, m cũng còn yêu anh quá nhiều, cái thứ tình cảm mình chưa tìm được từ ai khác. Và rồi mình lên kế hoạch tán lại anh.


Nói là tán lại cũng chả biết đúng k, nhưng với 1 cô gái được theo đuổi nhiều + sĩ diện cao như mình thì việc chủ động nch vs 1 chàng trai nhiều hơn 2 lần/tuần, rủ đi chơi nhiều hơn 2 lần/tháng là quá nhiều rồi. Tất nhiên anh cũng có chủ động rủ mình đi chơi và nch vs mình, nên mình biết anh cũng còn tc vs mình, tuy nhiên anh vẫn lạnh nhạt lắm, kiểu lưỡng lự ấy. Đỉnh điểm sau 6 tháng cảm xúc lên xuống thất thường vì thái độ không rõ ràng của anh thì mình quyết định lật bài, và rồi bọn mình quay lại! Cảm xúc của mình lúc ấy là chẳng có gì hp hơn nữa, mình k mong ước gì hơn nữa!


Nhưng cuộc sống vốn chẳng màu hồng như thế. Bọn mình quay lại nhưng tần suất đi chơi là 1 lần/1tháng. Không biết có phải do anh độc thân quá lâu rồi (gần 4 năm) mà anh quên mất cách yêu k. Nhưng anh vô tâm lắm, bọn mình gần như chẳng có gắn kết gì với nhau. Mình khóc nhiều kinh khủng, nghĩ về anh chỉ cảm thấy buồn vô hạn, cảm giác anh không còn là người yêu trước đây của mình nữa: Không dành cho mình ánh mắt yêu thương ngày xưa (mình vẫn nhớ như in và khao khát ánh mắt ấy ghê gớm- nhưng mình k còn đc nhìn thấy nữa), anh không dành cho mình những lời yêu thương ngọt ngào, không chiều chuộng mình như xưa. Nói chung anh như 1 ng khác. Nhiều khi mình nghĩ, hay anh quay lại với mình chỉ vì muốn tìm 1ng phù hợp để cưới (anh đã 31 tuổi rồi).


Cũng đôi lần mình không chịu được cảm giác tủi thân, ấm ức vì không được yêu thương, quan tâm mà lại chia tay, nhưng anh luôn nói anh sẽ thay đổi, với một phần mình lại sợ mình phải hối hận nên vẫn cố gắng chịu đựng.


Nhưng anh hầu như k có gì thay đổi, anh vẫn vậy. Cuộc sống k có gì liên quan mình, FB của anh k 1 chút nào liên quan mình (cái này mình có thể bỏ qua vì có lẽ anh lại sợ như ngày trc). Mình không thể cảm nhận được tình yêu của anh, mình cảm thấy những kỷ niệm ngày xưa là 1 người khác hoàn toàn.


Mình nên làm gì với cuộc tình này đây?