Em năm nay 20t, đang là sv ĐH năm 2 ngành QTKD. Tất cả những năm đi học, k năm nào là k làm cán bộ. Có lẽ cái số em có duyên với chức quyền. Em chưa bao giờ cảm nhận đc cuộc sống khi làm "thường dân". Em quen với việc làm lãnh đạo, quen chỉ tay 5 ngón, quen độc đoán bảo thủ, quen đc ra lệnh, quen được phục tùng. Thêm với việc giáo dục của mẹ em - 1 người thích độc lập và sòng phẳng + ông nội em - 1 người luôn coi trọng tri thức, em có tham vọng rất lớn. Nào là học cao, nào là chức to lương nhiều, nào là lấy chồng tài giỏi. Em chỉ muốn người yêu em có học thức cao hơn em, thông minh hơn em. Em còn muốn có 1 gia đình 2 vợ chồng cùng đi làm, em muốn về kinh tế 2 đứa 50/50. Tiền là tiền mà tình là tình. Không phải đổ hết lên đầu chồng, em k muốn sống phụ thuộc. Em đã trình bày quan niệm này với mẹ em và người yêu em. Mẹ chỉ nhắc nhở em việc "tiền ai người ấy tiêu" là không thể xảy ra trong gia đình. Còn người yêu em, anh ấy thực sự rất hoàn hảo (thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi) k chê vào đâu được, gia đình lại nề nếp, anh cũng k đồng ý với lối suy nghĩ này của em (tức là anh k muốn em sau này phải lăn lộn kiếm tiền). Bạn bè xung quanh em đều nói: "Con gái học nhiều làm gì?", "Tốt nghiệp ĐH kiếm việc làm rồi lấy chồng thôi", em thấy k ổn. Tại sao con gái k được học nhiều?. Còn việc tiền ai người ấy tiêu, tuy em chưa thấy gia đình nào như vậy, nhưng chưa có chứ k phải sau này k có. Lỗ Tấn nói: "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi", em thấy việc độc lập (tương đối) về kinh tế có gì là sai trái, là tội lỗi đâu chứ? Người vợ cũng cần có sự nghiệp và kinh tế, chẳng lẽ cứ mãi núp bóng sau chồng, chờ tiền của chồng ư?


Em biết là em còn trẻ, suy nghĩ còn đơn giản nên em trình bày những điều này mong các mẹ, các chị - những người từng trải, phân tích và định hướng giúp em. Em có suy nghĩ lệch lạc hay sai lầm ở chỗ nào để em biết mà sửa chữa. Chứ để lâu ngày em sợ em k sửa nổi mất...Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ, em sẽ nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến góp ý!