Mong mọi người giúp mình với, mình đang hoảng loạn lắm. Chuyện của mình thì dài nhưng mình sẽ cố kể ra một cách ngắn gọn chi tiết nhất để mn hiểu cho hoàn cảnh của mình.
Cách đây gần 10 năm trước, mình đang học cấp ba thì được gia đình cho sang Mỹ du học. Do ba mẹ mình rất khó tính và khắt khe nên khi được thoát ra khỏi vòng bao bọc mình đã cảm thấy rất "sướng", không có ai kiểm soát giờ giấc sinh hoạt, ăn uống gì, đi chơi với ai mấy giờ về vv... Lúc còn ở VN, ba mẹ quản mình rất chặt, không cho ra khỏi nhà trừ khi đi học có người đưa rước, bạn bè đến nhà là bị ba mẹ tra hỏi đủ điều, khi nào ba mẹ cảm thấy ổn mới cho mình chơi với các bạn. Còn có sinh nhật gì thì đi đến 8h là phải về, vì thế nên mình rất cô đơn vì không có ai muốn chơi với mình. Vậy nên mình đã từng rất "khờ" và "nhát", không biết gì về thế giới bên ngoài. Sang Mỹ mình có bạn bè nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều rồi cũng có mối tình đầu nhưng bị tên đó lừa mình. Mình ngu quá nên bị nó lừa gần cả năm mà không biết. Nó chỉ lợi dụng mình về tiền bạc thôi chứ không thương gì mình cả, nó dụ ngủ với nó nhưng do mình sợ chưa dám nên dần chán rồi bỏ mình. Sau vụ đấy mình khổ sở nhưng không có ai đề tâm sự nên thành ra sống bất cần. Hai năm sau lên đại học mình có quen 1 người khác nhưng không phải chính thức mà là kiểu Friend with benefits ấy. Vì mình sợ bị lừa nên không muốn quen ai khác nữa. Anh chàng này cũng là dân du học, bạn gái thì ở xa cũng đang cãi vã gì đó (lúc đó mình chưa biết). Hai đứa quen thông qua người bạn chung, nói chuyện một hồi thấy hợp nhau rồi cứ vậy chuyện gì đến cũng đến. Duy trì tình trạng đó khoảng 6 tháng thì mình dứt khoát cắt đứt vì phát hiện ra anh ta có bạn gái và thấy có lỗi với bạn gái anh ta. Mọi chuyện nhanh, gọn, lẹ.
Học hành xong mình ra trường, bỏ qua những cơ hội làm việc ỡ Mỹ mình về lại VN vì muốn sống gần ba mẹ. Vê lại VN mình lao vào làm việc chứ không quan tâm về vấn đề yêu đương. Ba mẹ cũng thúc giục đủ điều nhưng mình bỏ ngoài tai một phần vì sợ yêu, phần vẫn còn ám ảnh chuyện bị lừa lúc trước. Mình xin làm trợ lý cho một chú, chú ấy là bạn của bác mình, lớn tuổi, có gia đình, lại là người quen nên không phải lo nghĩ linh tinh chi sất. Sau đó mình gặp anh - người yêu hiện giờ. Anh làm bên công ty đối tác của công ty mình, lớn hơn mình 7 tuổi. Lúc đầu mình cũng không có ấn tượng gì mấy vì vốn mình thường không quan tâm đến các bạn khác giới. Nhưng kiểu mưa dầm thấm lâu, mà chắc ông Trời cũng muốn giúp mình mà hai đứa cứ tình cờ đụng mặt nhau hoài, từ đó mình mới nói chueyn65, cảm thấy hai đứa có rất nhiều điếm chung. Từ thích thú chuyển sang tò mò, cảm thông đến nhung nhớ, giận hòn vu vơ rồi yêu lúc nào không hay. Hai đứa mình hẹn hò. Lúc đó mình cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, mình chăm sóc anh, yêu anh, và bắt đầu mong đến nhày hai đứa lấy nhau.
Tụi mình dều là người trưởng thành, tâm sinh lý khỏe mạnh nên chuyện gì đến cũng phải đến. Mình ngủ với anh. Sau lần đầu mình có khóc nói với anh rằng anh không phải là lần đầu của mình. Anh thông cảm và nói rằng không sao, anh không quan tâm, miễn hiện tại mình chỉ có anh là được rồi. Anh vẫn cứ nghĩ lần đầu của mình là cho bạn trai cũ chứ không phải vì cái chuyện tội lỗi kia, mình không muốn giấu anh nhưng cứ mỗi khi muốn mở miệng thú nhận là mình lại không sao làm được. Tụi mình vẫn rất hạnh phúc, mình rất yêu anh ấy. Cách đây 4 tháng anh dẫn mình đi ăn và muốn cho mình găp em trai của anh. Em trai của anh chính là anh chàng mình đã ăn nằm khi trước! Lúc gặp nhau mình tương tim mình ngừng đập luôn. Anh ta cũng rất bất ngờ, cả hai cố gắng tỏ ra tự nhiên để anh ấy không phát hiện. Mình đau khổ lắm mọi người ơi, hiện giờ ngày nào mình cũng sống trong cảm giác áy náy, tội lỗi, trách cứ bản thân tại sao ngày trước lại sống buông thả như vậy. Mình yêu bạn trai lắm, anh cũng yêu mình nhưng mình nghĩ làm sao mà anh có thể tha thứ và chấp nhận quen một đứa con gái đã ăn nằm với em trai mình. Sau hôm đó mình hay tránh mặt anh, anh truy hỏi thì mình nói do công việc bận rộn và áp lực. Anh lại càng thương mình hơn, lúc nào cũng kiếm chỗ nào bán đồ ăn ngon mua đến cho mình tẩm bổ, hay hỏi han săn sóc hơn trước, cố gắng làm mình vui, khi nào bận quá là anh lại áy náy xin lỗi các thứ. Anh càng như thế mình càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi và đau khổ hơn. Mình càng ngày càng ốm đi vì không ăn ngủ gì được, mình như bị hoang tưởng là có 1 ngày anh phát hiện ra mọi chuyện rồi đánh mắng xong bỏ mình. Anh thì cứ cho là do mình áp lực công việc, bảo mình nghỉ làm 1 thời gian đi, còn đặt tour đi Thái chơi cho khuây khỏa. Mình thật sự không biết phải làm sao đây? Mình có nên nói ra sự thật không hay cứ giả ngu giả ngơ vì mình không thể mất anh được, mất anh ấy mình nghĩ mình không chịu nổi.