Em năm nay 21 tuổi. Do điều kiện gia. đình nên học xog 12 em phải vào nam làm công nhân. Sau 1 năm em yêu anh, anh cùng tuổi và rất hiền. Được khoảng 1 năm thì bọn em phát sinh quan hệ và có thai. Em muốn sinh con nhưng anh ko hề có ý định cưới mà chỉ nói anh và mẹ sẽ nuôi nếu em sinh. Có lúc anh bảo cưới xog bỏ thai đi để đi làm. Anh cũng ko chịu nói với mẹ anh về chuyện này. Nên em đã quyết định về quê để nói với mẹ em. Nói thêm về hoàn cảnh của anh. Anh ko có nhà ở quê, bố anh đã có vợ hai. Còn mẹ anh cũng đi làm công nhân. Khi em về quê em gọi bảo anh gọi điện xin mẹ cũng đc nhưng anh ko gọi. Nên mẹ em khuyên em bỏ thai đi. Dù tội lỗi nhưng lấy anh chắc chắn em sẽ khổ. Gđ em rất nghèo. Em muốn sinh con nhưng em ko thể làm gì khác là bỏ. Nó là nổi đau ám ảnh em đến giờ. Em quay lại đó làm việc nhưng vì còn yêu anh nên cũng đã qh. Và điều ko muốn cũng đã xảy ra. Em có thai lần 2. Nhưng lần nay em đã tự qđ là bỏ. Bố em bệnh nặng nên ko thể làm ông phải bận tâm thêm. Ngày em uống thuốc bỏ thai anh giống như thấy vui. Kể từ đó em vẫn đi cùng anh nhưng em ko muốn yêu anh nữa. Em rất đau khổ và thấy tội lỗi. Nhưng em ko thể làm gì đc. Em vẫn yêu anh, nhưng yêu bao nhiêu thì em càng hận bấy nhiêu. Em cũng thấy ghê tởm chính mình nhưng em tự nhủ là phải sống tốt hơn. Em làm ở cty đa số là nam, em cũng vui tính nên ai cũng qúy và có nhiều người yêu em mặc dù biết em đã có người yêu. Tất nhiên em không yêu ai nữa.


Mấy tháng trước anh xin nghỉ việc nhưng anh ko tìm việc. Em đã hết sức khuyên răn nhưng anh chỉ chơi game và bảo anh mệt nên muốn nghĩ ngơi. Sau 2 tuần anh hết tiền, thay vì tìm việc anh lại đề nghị chở em đi làm và em phải trả anh 100ng một tuần để anh đổ xăng và chơi game. Em rất chán nhưng vì thương anh nên em đồng ý. Sau đó em cũng xin nghỉ việc, lý do ko phải do anh mà em muốn học đại học nên về ôn thi. Anh đã quyết định đi xin việc. Nhưng ko có. Tuần đó em làm ka đêm nhưng sáng về là phải đi tìm việc cùng anh. Cuối cùng anh đã về quê, ra Hà Nội làm thuê. Từ lúc đó em ít liên lạc với nhau, em cũng làm quen trên mạng đc vài người để nói chuyện, ko phải để yêu. Nên hình như em đã dần quên anh. Trước kỳ thi đại học 1 tháng em đã nghĩ việc để ôn thi, và cũng may mắn là em thi đc 13đ. Trượt đh mọi người ạ nhưng gđ rất tự hào. Đã 3 năm em ko học. Giờ em quen rất nhiều bạn và thấy cuộc sống không có màu đen như em nghĩ. Nhưng em vẫn ám ảnh tội lỗi của quá khứ. Hiện tại em ko muốn yêu ai nhưng sau này chắc chắn em phải yêu. Có người đã nói sẽ yêu và lo cho em ăn học, nhưng khi em kể chuyện này thì họ im lặng. Em rất khổ sở. Ko phải vì sợ họ ko yêu em mà ko biết tương lai có ai chấp nhận em ko. Em không phải gái ngoan nhưng em không hư hỏng hay sống buông thả. Em đang cố gắng ko bị lấm bùn nữa. Và nhất định sẽ làm đc.


Quá khứ là thang điểm thấp nhất để đánh giá một cô gái. Vì vậy xuất phát điểm của em chỉ là số 0 và có thể là điểm trừ rất cao. Em thông minh nhưng em cũng rất khờ. Liệu có ai hiểu đc và chấp nhận em. Em có nên nói thật về quá khứ cho người nào muốn tiến xa với em không. Em cũng ko biết có nên tin ai ko. Nếu họ nghĩ em dễ dãi thì phải thế nào. Em khôn. Em ko muốn nói dối hay giấu diếm. Em nhất định phải nói ra. Em mệt mỏi lắm.