Chia tay rồi, 3 tháng rồi nhưng vẫn k nguôi ngoai được. Nhiều lúc đau khổ, mệt mỏi với mọi thứ mà chẳng muốn sống tiếp làm gì. Cứ ngày từng ngày qua, ngồi ở nhà thế, còn cái luận văn đau đầu kia nữa. Nhớ người xưa, cần 1 bờ vai để mình có sức mạnh cho tất cả nhưng chẳng có ai, điện thoại không tin nhắn. Bạn bè rồi ai cũng có cuộc sống riêng, k ai bên mình mãi. Từng ngày trôi qua thấy không có mục đích cho tất cả, không muôn cố gắng gì nữa, đôi khi k chịu được áp lực, nhắn tin cho người xưa thì chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Khủng hoảng vô cùng. Thật sự không muốn tiếp tục làm gì nữa ...