Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?
- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương
Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời
Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!
...Bài này em vô tình đọc được ở trên mạng, nhiều khi thấy đồng cảm quá T.T. Nhiều lúc nhớ mà chẳng làm gì được...giận mà chỉ để trong lòng...Còn mọi người thì sao ạ? Các mẹ, các chị đọc rùi có thấy chính mình ở trong đó không? Hãy cùng chia sẻ nhé:Smiling: