Hôm nay , tôi muốn trải lòng với các mẹ những tâm sự dằn vặt trong tôi , tôi chọn webtretho mà ko phải là một trang web tư vấn tâm lý khác,vì tôi biết webtretho là cộng đồng phụ nữ lớn,tôi cần những chia sẻ khách quan và những lời khuyên của các mẹ- những người phụ nữ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Tôi năm nay 25 tuổi,vợ sắp cưới của tôi 24, chúng tôi đều là kiến trúc sư,quen nhau đc 4 năm và chuẩn bị sẽ tiến tới hôn nhân.Con người tôi thích sống giản dị, trầm tính, có 1 cái hay quên trước quên sau ( có thể là một căn bệnh ở mức độ nhẹ)và hơi bảo thủ.
Vợ tôi là 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, sắc sảo,trí nhớ cực kì tốt và có nhiều mục tiêu và ước mơ trong cuộc sống, nhưng rất nóng tính, ko chịu thua bất kì ai. Có lẽ 2 chúng tôi trái ngược nhau như 2 cực nam châm, nên mới hút nhau đến 4 năm nay.Trong những năm còn đi học,tôi khá lãng mạn ,tôi hay bày trò làm em cười, đó là những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi.Đến khi đi làm ,phải lo toan cuộc sống, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng vì áp lực công việc ,áp lực đồng tiền tôi ko còn lãng mạn như xưa.Cãi nhau rất thường xuyên,em hay trách tôi thiếu lãng mạn, ít tâm sự ,chia sẻ với em, đến nổi ngày mà tôi cầu hôn cũng làm em thất vọng và.....khóc rất nhiều.Nhưng cuối cùng em vẫn đồng ý làm vợ tôi, tôi rất vui và bản thân mình thấy lúc đó rất tệ,tôi quyết tâm sửa đổi dần từ hôm ấy.
Những lúc tôi đi làm và cho tới bây giờ em vẫn lo lắng từng miếng ăn ,bửa cơm cho tôi rất chu đáo.Chính điều đó làm tôi ko thể nào quên đc và rất thương em.Và cũng chính sự chu đáo đó đã dằn vặt tôi rất nhiều khi vô tình tôi phát hiện em đang lừa dối tôi lén lúc qua lại với người con trai khác suốt gần năm nay.Em thường hay đi chơi khuya ,thường xuyên tâm sự và coi người ấy là chỗ dựa tinh thần.Khi đi chơi xa với tôi thì em nhắn tin về nói nhớ ngừơi ấy,thậm chí còn có ý định tránh xa tôi 1 thời gian và về quê của người đó.
Tôi bị shock nặng khi biết việc này, vừa thương vừa rất giận.Thương vì em vẫn lo lắng cho tôi chu đáo mỗi ngày , rất giận vì trước giờ tôi luôn tin tưởng em tuyệt đối vì con người em thật như đếm,ko bao giờ biết nói dối.Đúng,có lần em tâm sự với tôi là em thích 1 người-em nói để xem tôi có ghen ko, vì em hay trách tôi ko biết ghen.Tôi nói với em:"anh ko chấp nhận điều đó,vì em là của anh.Anh ghen,nhưng ko mất lý trí tới nỗi lồng lộng lên như Họan Thư, anh ko ích kỉ tới nỗi cấm em quen bạn mới,là bạn bình thường nhưng phải giữ khoảng cách,và em phải biết tôn trọng anh,vì anh quá tôn trọng em.".Nhưng em vẫn âm thầm qua lại đi chơi,tâm sự với người ấy.
Giận.......rất giận .....và buồn lắm....tôi như muốn nổi loạn lên đập phá cái gì đó cho hả cơn giận .Nhưng tôi ko làm đc,tôi rất thương vợ tôi,vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường ,vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra,lý trí đã giữ tôi lại.Vì hiện tại chúng tôi cùng nhau đi du lịch xa.Có lần nhìn em như có tâm sự tôi cố tình hỏi em có gì buồn thì tâm sự anh nghe,em lắc đầu ko muốn nói,nhưng tối về em lại tâm sự với người ấy.Tôi lặng người lại,kiềm chế nuốt nghẹn vào trong,nhưng ko hiểu sao nước mắt tôi tự nhiên tuôn dài trên má
"Tiên trách kỷ hậu trách nhân",tôi cố gắng bình tâm suy nghĩ lại:
-Vì em,tôi chiều chuộng và tôn trọng em,có phải tôi đã sai?
-Vì em,Tôi cố gắng sửa chửa những khuyết điểm của mình?
-Và cũng vì em mà tôi cố gắng chịu đựng, chưa nói ra những sự thật này,tôi sợ mình mất lý trí ko kiềm chế đc khi nói ra trước mặt em.
Rất mong nhận đc những chia sẻ,những kinh nghiệm sống quý báu từ các mẹ giúp tôi tìm laị hạnh phúc .