Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương của Bố mẹ, nó như một cô bé cấm cung, dịu dàng , và như búp bê, Bố mẹ đã cho nó tất cả, nhưng đã không cho nó tình yêu, sự quan tâm đúng mực của tình cảm gia đình, nó đã ước ao được hạnh phúc, và nó nghĩ nhất định sau này người mình yêu thương phải giống như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích.
Bố mẹ đã cho nó ăn học, nuôi nó và không để nó thiếu thốn gì, cuộc sống sinh viên xa nhà, và nó vẫn một mình ở một phòng riêng do mẹ tìm. Và nếu như phải cô gái khác có lẽ nó đã hư hỏng, nhưng không nó vẫn miệt mài học hành, vẫn thu mình , ngụy trang bằng vỏ ngoài lạnh lùng. năm tháng trôi qua nó tiếp nghiệp , và Bố mẹ nó lại xin cho nó về làm một công ty du lịch, và nó lại trở về quê hương, và ngày ngày sống bên gia đình.
Có đôi lúc nó thèm lắm, được mẹ ôm vào lòng, được tâm sự những điều nó muốn nói, nhưng không, nó không thể nói, và nó thương bố mẹ nhiều, thương lắm, nhưng bố mẹ không hạnh phúc phải không?
Nhìn cảnh bố mẹ không hạnh phúc, từ lúc nào nó sợ yêu, những người con trai đến tán tỉnh, nó vẫn lắc đầu, và nó nghĩ, mình vẫn chưa tìm được hoàng tử trong mơ...
Và có một thời gian nó chán, ngày ngày vẫn đi làm , tối tối lại lướt wed, rồi một ngày nó bắt đầu chơi game, audition, nó bắt đầu thích, nơi đó thật lãng mạn, nhìn ai cũng như hoàng tử, ngồi nhiều, vận động ít, từ một cô gái xinh xắn, nó bắt đầu mập lên, nhưng nó vẫn không để nó ảnh hưởng đến công việc, nó vẫn hoàn thành tốt, và nó bắt đầu làm ra tiền, nó vui vì cuộc sống tự lập, lâu lắm rồi bố mẹ không đưa tiền cho nó, nó nhớ tháng lương đầu tiên, nó đã mua cho Mẹ mảnh vải may áo dài, cho Bồ áo sơ mi, và bố mẹ nó vẫn để đấy, ít khi mặc..bố mẹ nó cũng không đòi hỏi lương của nó, và nó được tiêu tiền theo ý muốn..
Và rồi một ngày như bao ngày khác, nó vẫn ngày ngày đi làm, ngày ngày lướt wed, chơi game, nó bắt đầu không thích đi chơi, không thích ai đó yêu mình mà mình không yêu lại, nhưng cơ hội, những chàng trai yêu nó, nó bắt đầu nghĩ, sao tỏ tình gì mà chán thế, mình không thể yêu được, sao mình đi chơi không có cảm xúc...Và rồi một ngày nó gặp anh tại thể giới ảo, nơi hạnh phúc tưởng như là vô tận, anh lãng mạn lắm, hài hước lắm, và mang trên mình vẻ lãng tử, nó đã bắt đầu thấy hạnh phúc, và nó đã nghĩ , chắc anh sẽ rất chung thủy..
Ngày ngày, nó và anh bên nhau, bên nhau trong thế giới ảo audition, anh như người hùng đi bên nó, nó thấy bình yên khi ở bên anh, nó bắt đầu thần tượng anh, và nó nghĩ dù bề ngoài anh không đẹp, nó sẽ vẫn thích, vì đơn giản nó cảm thấy nó được hạnh phúc...Nó và anh đã cưới ảo nhau, anh ngày ngày quan tâm nó, như một người bạn trai thực thụ, chỉ khác là chưa gặp mặt., những cuộc điện thoại hết đêm, đến nỗi sáng dậy cả 2 đều mệt mỏi.. Và cho đến mấy tháng sau, anh chàng hoàng tử của tôi đã không thể yêu ảo, chàng hoàng tử đã yêu cầu gặp, nó hỏi anh, gặp để làm gì hả anh? chàng hoảng tử nói : để được yêu em, có em thật ngoài đời, anh đã đợi lâu lắm rồi, 8 tháng rồi em biết không, và lần nào em hứa gặp, em cũng không đến gặp.
Nó, không muốn gặp, vì nó sợ, sợ tình cảm sẽ không đựoc thế này, và vì vậy nó thà yêu ảo còn hơn, nhưng anh không chấp nhận, nó đã nói dối anh, là nó ở hà nội, vì nó sợ nếu nó nói nó ở xa, anh sẽ không yêu nó nữa, và nó sẽ mất đi hạnh phúc , sự quan tâm duy nhất mà nó muốn...
Nhưng rồi dòng dời, và đời người không thể đoán trước được, anh đã tìm đến nó, trong một ngày mùa đông, tối hôm đó trời lạnh, một mình anh bắt taxi về quê nó, chẳng hiểu thế nào anh lại tìm ra, tên thật của nó và địa chỉ thật của nó.. tình thế bắt buộc nó phải gặp anh...
Nó đón anh trong chiếc áo phao màu hồng, quần nhung, nó đi xe máy đến đón anh, anh mặc áo da đên, áo trong sơ mi kẻ màu xanh, thật dễ dàng để nhận ra nhau, vì nó và anh gần một năm chát và đã cho nhau hình ảnh, wc..
Anh nở nụ cười thật tươi khi gặp nó, anh nói : khìn mập phết, rồi cả hai đều cười, nó dẫn anh đi chơi, cả 2 ngồi bên nhau trong cái không khí trời lạnh, nó nhìn xuống dòng sông, anh uống tách cafe, nó uống nước chanh, anh nhìn nó lâu lâu, và nói: nhìn em xinh phết, xinh hơn trong wc, nó cười nó nói : anh có mệt không ? rồi bất ngờ anh ôm nó,anh nói : anh đã được gặp Khìn của anh bằng xương , bằng thịt rồi, anh hôn nó, nó thật bất ngờ, nhưng không hiểu sao nó không từ chối, khác với nhừng gì nó nghĩ, với những mối quan hệ ở ngoài, chưa một ai làm nó yêu, nó từ chối tất cả..
Trước khi gặp nhau anh hay tâm sự với nó, về mơ ước có một gia đình , anh nói, từ khi gặp nó, anh mới muốn lấy vợ, anh 30 tuổi, còn nó cũng 25.và anh nói, anh yêu nó, và muốn mãi mãi ở bên nó, muốn nó là vợ của anh. Nó đã yêu, yêu không phải vì gì, và nó cũng chẳng cần gì..
Nó thương lắm những đêm anh nói anh cô đơn, nó đã khóc khi anh như vậy..
Đêm buông xuống, nó và anh lại đi ăn, anh rất tự nhiên trong ăn uống, và nó cũng thích vậy, rồi nó dẫn anh vào nhà nghỉ, vì anh không biết chỗ nào để ngủ, nó đã định đi về, nhưng hỡi ơi, anh không cho nó về, anh nói, em mà về anh sẽ bắt taxi về hà nội ngay, người tính không bằng trời tính, hôm đó Bố Mẹ nó về quê hết, một mình nó ở nhà, nó sợ anh về Hn luôn, đi trong trời lạnh lại nguy hiểm, và đã đồng ý ở lại, và nó nói: anh không được làm gì đâu nhé.. nó vẫn còn nguyên..
Nó nghĩ , nhất định, lần đầu tiên của mình phải lãng mạn, phải một người nó thực sự yêu thương, ai cũng nói, nó ngoan và xinh đẹp, chỉ mỗi tội thời gian này nó bắt đầu mập lên nhiều, nó có công việc ổn định, có học thức..
Trong căn phòng của ngôi nhà nghỉ, anh và nó,,,lần đầu tiên trong cuộc đời, nó đã biết mùi vị của quan hệ nam nữ, lúc đó anh đã không giữ lời hứa, và nó vì quá mơ hồ, và vì gì , nó không hiểu, chỉ biết rằng, nó đã coi anh là người thân, người quan trọng, nó thương anh, nó yêu anh qua tâm tưởng, và nó đã cùng anh làm chuyện đó...
Về hà nội, anh vẫn liên lạc với nó, còn nó mang trong mình nỗi hoang mang, vì bắt đầu nhận ra ,anh thay đổi, và một ngày anh vừa cười vừa nói, em mập thế, và nó nói, sao lúc chưa xyz anh khen em xinh, xyz xong anh nói chê em, vậy anh có nghĩ , vì sao em không chê anh không? anh cũng gầy lắm mà, vì em yêu anh thật lòng, nên em không để ý, và vì em tôn trọng người em yêu.
Rõ ràng trong công việc nó rất tỉnh táo cơ mà, trong quan hệ trai gái cũng vậy, nó luôn được mệnh danh là : kiêu kỳ, khó gần, vậy tại sao nó lại dễ dàng trao cho anh tất cả, vâng ! đơn giản, vì nó yêu, nó đã yêu anh trong tâm tưởng gần 1 năm không gặp mặt, mối quan hệ ảo kéo dài 1 năm , rồi nó mới gặp anh...
Nếu như , vâng lại là nếu như, nó bắt đầu nhận ra anh thay đổi, những cuộc điện thoại ít dần, anh không quan tâm nó như trước, nó đã mơ hồ hiểu ra , nó hỏi anh , anh có yêu nó không? sau lần gặp gỡ đó, anh nói : anh yêu em..nó đã cho anh cơ hội để nói thật , nó nói, anh nói thật đi , rằng anh chỉ yêu ảo em thôi, em sẽ không trách anh, và vẫn coi anh là bạn, nhưng không, anh không nói , anh vẫn nói : anh yêu em...
Sau lần gặp đó, anh và nó ít nói chuyện hơn, anh vẫn gọi điện, nhưng ít dần, mồi cuộc đt trước kia, mỗi một đêm là 3 tiêng, thì bây giờ được tình bằng phút, 15 phút, anh cúp máy, nói anh buồn ngủ. Nó đã nhận ra sự thay đổi.. Nó im lặng, khoong nói gì, có hôm , anh điên thoại cho nó, nó không nhấc máy, vì nó biết, như là trách nhiệm anh phải điện thoại cho nó..
Một đêm , sau cuộc nc 15 phút, nó bắt đầu nói," anh ah, em muốn nói chuyện này " , và anh đã không cho nó nói, anh bịt mồm, chen ngang lời nó, anh nói, " anh biết em hay khìn vào giờ này lắm, nên anh phải stop ngay...Nhưng nó vẫn nhắn tin, nó nói, : anh ah, nếu anh ở bên em , gạp em rồi mà không có cảm xúc, thì anh đừng cố gắng gượng ép làm gì, yêu và được yêu mới là hạnh phúc, anh hãy tìm cho mình, một cô gái ở gần bên anh, để anh yêu cô ấy, ..anh nói : anh hiều mà, và nó tiếp tục nhắn tin : có phải anh chê em, vì em mập đúng không? nếu anh không thích em mập, em có thể giảm cân, em chỉ mũm mĩm , chứ mặt em xinh và hài hòa, em có thể thay đổi và cải thiện.anh nói " uh em ngủ đi, mai còn dậy sớm chạy bộ, đêm hôm đó nó đã khóc, rõ là anh không yêu nó như nó nghĩ..
Thật ra nó đâu còn là cô bé trẻ con nữa, nó không tiếc vì cái màng đó, nó sợ , vâng nó sợ, nó sẽ trao cái đó cho người không yêu nó..
Nó bắt đầu lao vào tập thể dục, uống thuốc giảm cân, gặp ai nó cũng hỏi, chị ơi em có mập và xấu không? vâng! từ lúc anh bỏ mặc nó, nó đã mất tự tin. mọi người nói" em rất xinh. em trắng và duyên, khuôn mặt em rất hiền và dịu dàng, em có đôi mắt lãng mạn, nhìn lúc nào cũng long lanh, em chỉ hơi mập thôi..^^.
Và nó tự thấy , rõ ràng nó không xấu, nếu nó xấu, thì nó đã không đựoc nhiều người yêu và muốn lấy nó làm vợ, ngày ngày đến trồng cây si trước cổng,bao ánh mắt nhìn theo mỗi khi nó đi làm qua...
Một ngày nó tìm gặp anh , nó lên hn gặp anh, nó cho anh cơ hội nói thật, anh đón nó, anh dẫn nó đi ăn, rồi anh hỏi nó,: em có uống rượu không. nó lắc đầu, anh xin phép nó, gọi bạn đến để uống cùng cho vui, 2 người con trai uống rượu, kể chuyện, và anh làm nó ngại, vì nó cảm giác nó bị thừa, nó đứng dậy, nó nói nó đi mua đồ, và nó nhắn tin cho anh, anh ở đó mà uống rượu với bạn, em đi về đây, anh gọi nó, em quá đáng thật , em không coi anh ra gì, em đi với zai chứ gì, nó bất ngờ vì câu nói của anh, anh quát nó, em quay lại, tối ngủ cùng cơ.... và nó vì giữ sĩ diện cho anh, nó quay lại, anh đứng dậy chào bạn, anh đèo nó về khách sạn, khách sạn của bạn nó, nó đã thuê từ trước, nó nói, anh về nhà đi, hôm sau mình nói chuyện, anh vẫn không về, anh nói, cho anh ngủ cùng cơ.. và nó đêm hôm đó, nó và anh không nói chuyện, nó hỏi anh, sao anh không hỏi gì em, anh động vào người nó, nó hất tay ra, anh quay sang chơi điện tử.. và rồi anh lại hôn nó, nó để im cho anh làm, anh và nó lại 2 lần gần gũi...nó hỏi anh, anh ah, anh có yêu em không? anh nói, " anh yêu khìn, anh yêu con L dở hơi "
Sáng hôm sau, anh dẫn nó đi ăn bún ốc, anh đèo nó qua con phố, nó im lặng ngồi sau xe anh, rồi anh nói, em có về nhà anh không? nó nói, vâng !
Ngôi nhà 3 tầng, nằm trong con ngõ nhỏ, tầng 1 là công ty, anh nói đây là công ty của Bố anh, tầng 3 là phòng của anh, nó có đôi mắt trong veo, nó nhìn anh, vâng!
Anh pha nước cho nó uống, lấy hoa quả cho nó ăn, nó không ăn, con mèo mà anh hay kể đang đứng cạnh nó, anh nói anh rất thích mèo, anh nói : nhìn em giống nó , và anh hôn nó vào môi,, Nó hỏi anh? Bố mẹ đâu hả anh, anh nói : Bố mẹ về quê rồi em ah. được một lúc nó thấy anh có tin nhắn liên tục, và anh nói, em về thì taixi phải đến đây, anh phải trả tiền Taxi, nó thấy anh có vẻ như muốn nó về, nó nói, anh không nói em cũng về, là anh dẫn em vô nhà anh chứ em không đòi hỏi, nó giận dỗi đi về, anh không cho nó về, anh nói , em đi đâu để anh đèo, nó nói, em không cần, anh bận gì thì làm đi nha, vá nó đi về, anh đứng nhìn theo, không chạy theo nó, nó đã khóc, nó đứng gần nhà anh , đứng nép vào cột điện khóc, nó đi tìm hãng taxi để gọi, nó một mình đi về ...
Trong ánh chiều , nó đi xe về, ánh mắt nó ráo hoảng, nó không khóc được nữa, nó thất vọng, về đến nhà thấy cuộc gọi lỡ của anh, nó gọi lại, anh không nghe máy, rồi nó nhắn tin, em về nhà rồi, vẫn không thấy anh nhắn lại , nó gọi đt, anh nhắc máy, nói là uh, rồi cụp máy luôn, nó bắt đầu choáng, vua tối qua còn ngọt ngào, sao vậy nhỉ...?
Nó nhắn tin cho anh là nó thất vọng, rằng nó quá lãng mạn, nó quá tin anh, anh không nhắn tin lại gì, 3 tiếng sau anh gọi lại xin lỗi nó, nói là : anh xin lỗi, tại anh đang đahs bài, bọn nó không cho nghe đt, nó cúp máy , nó nói, em mệt em đi ngủ..
3 ngày hôm sau, nó và anh đều không liên lạc, 8/3 anh có nt chúc mưgf, nó buồn vì , ngày đó tại sao anh không gọi đt, nó hỏi anh, anh không trả lời, nó gọi đt anh cũng không nghe máy, nó giận, nó điên tiết, nó chửi anh, anh vẫn im lặng, anh không nghe máy, nó khóc, nó tủi thân, ngày này nếu như anh không đến bên nó được thì ít ra anh gọi đt cho nó một câu, nhưng không, anh không làm vậy, anh không như anh hứa.. khi nó dùng số khác gọi dt cho anh, thì anh lại nhắc máy, nó đã lại hiểu ra, vâng ! nó lại hieu ra tất cả, rồi dường như anh cũng nhận ra là nó, anh nói : ah thỉnh thoảng cô đơn nên anh đi nhậu, nó cười nghẹn đắng bờ môi.. sau đêm đó nó không còn liên lạc với anh, nó để cho anh được tự do, vâng , và anh đã tự do, anh đã cưới 1 người khác ở au, anh đã làm như vậy, nó vân im lặng, nó không làm to chuyện, nó cho anh cơ hội, nhưng không, anh vẫn ngày ngày vui vẻ bên người khác, nó giật mình, anh như vậy sao? nó gọi đt cho anh, anh ko nhấc may, nó nhắn tin anh không trả lời, nó lại im lạng và để cho anh thời gian suy nghĩ
Nó băt đầu tìm đền chuyên gia tư vẫn tâm lý, vì nó bị sốc, và nó bắt đầu biết yêu bản thân hơn, nó đi spa nhiều, nó tấp thể dục và nó gầy đi trông thấy, chỉ trong vòng 3 tháng, nó đã gầy 10kg. ai cũng nói nó đẹp, nó khác trước, nó bắt đầu mặc váy như trước...
Ngày 17 tháng 4 năm 2011, nó lại lên HN tìm anh, nó chỉ muốn cứu vãn, nó chỉ muốn nhìn anh bằng con mắt khác, chỉ muốn anh hãy để lại cho nó ấn tượng tôt đệp, nó đã tự hứa với lòng, sau cuộc gặp này,nó sẽ rời xa anh mãi mãi. Và anh đã nói với nó,anh không ở hN, anh đã không gặp nó, anh nói. anh đang ở HY. em hãy đặt ra kế hoạch khác, mình gặp nhau vào dịp khác, anh nói, anh đinh 30 tháng 4 lên gặp nó, anh nói, thà em cứ để bt, thì anh còn khác, anh đã không gặp nó, anh đã để nó một mình, nó bật khóc, vì sao vậy, em chỉ muốn làm cho mối quan hệ nhẹ nhang hơn, em chỉ muốn , anh trong mắt em , không phải vậy, anh ah, em có làm gì anh đâu mà anh vậy, anh nói, anh không thể gặp em vào hôm nay, anh không có ở nhà, nhưng nó biết anh đã nói dối, anh làm nó đợi, đến nỗi nó không dám ăn tối, vì sợ anh đến đón, nó quá buồn, nó đã không cuu vãn được nữa..
Ánh hoàng hôn chiều tà, một mình nó đi taxi về, lòng lạnh giá, trong đầu nó không một chút buồn, một cảm giác không thể gọi thành tên!