Xin các tiền bối cho em ý kiến ạ


: năm 18 tuổi em bị tai nạn em được người đi đường đưa đi cấp cứu ở Việt Đức


do người nhà không biết


2 người bạn của em khi biết tin có chạy vào và ký cho em vào cấp cứu


2 người đó 1 người yêu thầm em và 1 người thì yêu công khai


em cũng có đi chơi vài lần vơi người yêu công khai ấy



ng ấy yêu nhiều và có chăm sóc cho em trong khoảng thời gian em ở Viện


: em vì không nhớ được tý nào về vụ tai nạn ấy và người ấy khi em tỉnh lại thì người nhà nói là


ng đó yêu em nhưng do tai nạn sợ để lại hậu quả sau này nên đã thôi


Em tỉnh lại sau tai nạn lúc nào cũng nghĩ anh ấy bỏ rơi em do sợ em bị tai nạn sẽ để lại di trứng


đương nhiên là em còn gét người đó , và chưa bao giờ cảm ơn anh


nhưng hôm nay em lại vô tình gặp lại 1 trong 2 anh


cái ng yêu thầm ý anh ta nói nhiều, giải thích cho cả anh yêu công khai


nếu không có anh đấy thì em đi gặp diêm vương rồi


anh yêu thầm nsoi


anh Việt yêu em nhiều lắm


lúc gặp em ở trong Viện ý khóc thương lắm, về nhà cũng khóc, lúc uống RƯỢI vào nhớ đến thương lại khóc


anh ý chứng kiến em nằm ở viện máu me đầy người khóc


vì em không có ng thân ký nên không có Bs nào nói đến


anh đấy ký cho em vào viện mà trong lòng vô cùng đau đớn


anh ấy ngày nào cũng vào chăm sóc cho đến khi em chuyển ra Viện Hà Đông thì mẹ em không cho biết


em có nghe j em kể lại nhiều nhưng vụ khóc thì không thấy ai nói j


người nhà em có ng nói nó không tốt vì thấy em bị tai nan sợ để lại hậu quả j nên bỏ em


nhưng không phải như thế


mà là mẹ em đã cản


em gọi điện hỏi lại mẹ em tất cả


mẹ em công nhận tất cả những điều anh yêu thầm nói là có thật và trong chuyện em nói ở trên em hoàn toàn có lỗi và trách thêm là đã bẵng đi 1 thời gia n


còn anh bạn yêu thầm thì nói anh ấy quá đau khổ


em thấy mình có lỗi vì dù sao nhờ anh ấy mà em mới thoát chết , chỉ là em hiểu lầm với lại không nhơ j


nên chưa bao giờ em thôi gét anh đấy


rồi sau khi em tỉnh lại 3 tháng thì anh V có gọi điện nhắn tin níu kéo. nhưng lúc ý em cứ nghĩ là anh ta đã bỏ rơi em lúc em .....nên nhất quyết không yêu đương j hơn nữa em cũng còn trẻ con .


rồi được khoảng 6 tháng thì anh ý lấy vợ ( có bầu trước 4 tháng ) em cũng đi HN học rồi mọi chuyện cứ thế chôi đi 2.5 năm sau thì em lấy chồng . lấy chồng được 5 năm cả 3 người đều có gia đình riêng và đều có em bé hết rồi .


Em vi không nhớ nên sống rất vui vẻ còn anh V thì có gặp lại em mấy lần nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả chỉ nhìn nhau rồi đi qua nhau như người không quen biết.


lúc ở trong viện em vẫn nhớ tất cả mọi người nhưng sau khi bình phục tự nhiên em quên hết quãng thời gian đó .


giờ em mới biết anh ây yêu em nhều và rất buồn vì em đã quên đi anh ấy


rất mong nhận được ý kiến của các tiền bối


em nên làm j có nên tìm gặp để Xin lỗi và cảm ơn . hay mọi chuyện lỡ rồi thì cho qua luôn ạ



(Em vẫn chưa nhớ ra điều gì. nhưng thấy mình thật có lỗi và vô tâm ạ )