Chào các anh chị. Em năm nay 20t, là sv năm 2, em tình cờ quen người ấy trên mạng đến giờ đã gần nửa năm rồi, cả hai giúp đỡ nhau trong việc học, nói chuyện rất hợp, quan niệm sống tương đồng, bọn em kể cho nhau mọi chuyện, chia sẻ mọi thứ, dù em cho rằng vẫn còn nhiều chưa khám phá ra nhưng em nghĩ bọn em sẽ hòa hợp đc. Em ở Nam còn anh ở ngoài Bắc, là sv năm 4 sắp ra trường. Tháng trước anh có đến thăm em cả tháng, từ đó hai đứa gắn bó khắng khít và hiểu nhau hơn. Và tất nhiên với sự hợp nhau đến từng cm, hai đứa k cưỡng lại đc muốn gần nhau, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn vì em nói em chưa muốn. Và anh tôn trọng điều đó.


Sau khi anh về Bắc, hai đứa nhớ nhau rất nhiều, và vẫn duy trì mối liên hệ qua việc học, nói chuyện tâm sự qua skype. Anh ấy nói lần sau sẽ vào thăm em nữa, và có đề cập đến chuyện ấy, anh nói rất muốn, và khổ cái là em cũng rất muốn. Nhưng thật sự em rất sợ hậu quả, em bị ám ảnh nếu lỡ có chuyện gì, em phải làm chuyện ác, thì cả đời em cũng k thể quên cũng như tha thứ cho mình, và rồi sao em có thể yêu anh khi luôn tự trách mình như v. Hai đứa trao đổi rất nhiều, em nói cho anh nghe mọi suy nghĩ của em, thuyết phục anh hợp tác với em, cố gắng kiềm chế ít nhất đến khi hai đứa ổn định đi. Anh nói anh hiểu, anh luôn kiềm chế và sẽ kiềm chế đến khi nào k đc nữa, và rồi lại thuyết phục em với đủ thứ biện pháp an toàn. Nói thật em cũng có chút xiêu lòng, vì một phần em cũng rất muốn. Nhưng mà em vẫn sợ con số 0.3% nguy hiểm dù đã dùng biện pháp an toàn. Nếu em có dính thật, liệu anh, một người xa xôi như v, sẽ ở cạnh em chứ? Dù em biết anh k phải là một người con trai vô trách nhiệm hay đểu cáng gì, nhưng liệu anh có lường trước áp lực đè lên lúc đó?


Bây giờ trong đầu em có hai hình ảnh ạ, một là cảnh em ấy ấy với tên kia, hai là em nằm trên bàn mổ. Thật sự thì em k biết làm gì cho đúng nữa...Có phải em nghiêm trọng hóa vấn đề r k?:(