Tôi, một cô gái 25 tuổi, nhân viên văn phòng, lương làng nhàng chẳng đủ ăn, anh nhân viên kĩ thuật lương 8-9 triệu.


Tôi, cô nàng béo, không xinh, không có duyên ăn nói, không khéo léo việc nhà, anh là thằng xa quê lông bông sống ở đất thủ đô.


Anh và tôi yêu nhau nhưng anh không bao giờ quan tâm, không nhớ đến tôi. Tôi đi học tối, lại xa nhà, cứ tầm 9-10h mới về nhưng anh không bao giờ gọi hỏi tôi đi có an toàn hay không. Tôi bị ốm anh cũng chỉ biết bảo tôi uống thuốc...Tôi muốn đi chơi nhưng anh luôn nói là hết tiền, gần đây còn nói tôi tự mang tiền đi. Sinh nhật bố tôi anh cũng không mua được gì còn bảo tôi tự đi chợ mua đồ về nấu. Về nhà anh chơi anh cũng nói tôi vay tiền để quà cáp chứ anh cũng hết tiền rồi.


Anh còn dụ tôi quan hệ để có bầu rồi mới cưới, tôi nhất quyết không chịu thì anh tỏ ra buồn bực khó ở.


Nếu tôi cưới anh, chắc chắn hai đứa chỉ có hai con đường: 1 là thuê nhà, 2 là bố mẹ thương tôi nên sẽ cho 2 đứa về ở cùng.


Tôi có cảm giác như anh đang lợi dung mà không hề yêu tôi, anh muốn tôi có bầu để gây sức ép cho bố mẹ tôi, muốn mau chóng danh chính ngôn thuận dọn về ở cùng với bố mẹ, Tôi rất càn chia sẻ của mọi người, tôi rất đang hoang mang.