phân tích dùm em: trai có thái độ thế này thì có ý muốn quay lại ko? (mong muốn đặc biệt lời khuyên của anh em)
Hôm nay em phó mặc cho dòng đời (dòng internet) đưa đẩy em vô đây, nghĩ chắc cứ viết đại một bài. Ít nhiều cũng sẽ có tiền bối yêu thương giúp đỡ... :P
Em nhận thấy box Tình yêu của WTT hầu như 90% là female... Ko phải em ko tin tưởng tài năng chị em, nhưng vì cái gì đàn ông nói thì chắc mỗi đàn ông mới hiểu - em nghĩ thế. Cho nên em mới cầu cạnh mong anh em chỉ giáo dùm em vài đường cơ bản...
Ai nói đàn ông là đơn giản??? Dạ không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tình hình là em với người kia chia tay gần 10 tháng rồi. Thiệt ra cũng chẳng biết có được gọi là chia tay chính thức ko nữa. Tại người kia chỉ email gọn lỏn một dòng: "We cannot be together. I am sorry. Please don't wait." (Mình ko thể bên nhau nữa đâu em. Anh xin lỗi. Em đừng chờ anh nữa...) (Người kia ko nói được tiếng Việt ạ)
Nguyên nhân để người kia nói ra câu đó thì chắc phần lớn là do em... Em (năm nay 23t) yêu nghiêm túc lần đầu. Nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy, và hay đòi hỏi âu cũng là tất yếu... Người kia hơn em 9 tuổi. Thời gian đầu rất chiều em. Nhưng mà người đó quả thật là làm việc rất nhiều. Công việc thì mang tính chất tập trung rất cao độ. Chắc vì vậy mà người đó đã buông em ra.
Mà tất nhiên, em ko đầu hàng sau khi đọc cái email cụt ngũn đòi "chia tay" đó rồi. Tại thấy vô lý lắm mà, lần gặp nhau cuối cùng còn yêu đương vui vẻ mà. Cho nên trong 10 tháng vừa rồi em làm đủ chuyện, nhắn tin, email, năn nỉ triết lý nọ kia đủ các thứ. (Giờ đọc lại cũng tự thấy hãi hùng. Công nhận trạng thái thất tình có thể làm cho con người ta viết ra những thứ "hopeless romantic" sến vô vàn như vậy...) Người kia thì ko bao giờ trả lời hay nói lại gì cả. Chỉ duy nhất một lần hồi tháng 8, gần sinh nhật em, mới nói một câu: "I don't agree with you many things you have done. But you don't deserve sadness. I am sorry, and I don't expect forgiveness. Just thought that you should know." (Có nhiều chuyện anh ko đồng ý với em, nhưng em ko đáng để bị anh đối xử như vậy. Anh xin lỗi, và anh ko mong chờ sự tha thứ. Anh chỉ muốn em hiểu là anh thực sự xin lỗi).
Em biết là người đó chẳng có ai khác trong 10 tháng qua. Nhưng người đó chắc cũng chẳng còn yêu em... Cái này là cảm giác thôi, khó giải thích lắm.
Em thì từ từ cũng bắt đầu tập chấp nhận được rồi...
Tự dưng một hôm, em chủ động nhắn tin một câu: "it's not regretting what I did, it's regretting what I didn't do." (Em ko hối hận vì những gì đã làm. Em chỉ hối hận vì những gì em chưa làm).
Ngạc nhiên thay là người đó nhắn lại: "what did you not do?" (Những gì mà em chưa làm?)
... mới đầu thì em chỉ thấy ngạc nhiên, chứ ko thấy tay đập chân run. Rồi nhắn qua nhắn lại, em cũng nói vớ vẩn bóng gió vòng vo nọ kia thôi, mục đích chỉ là được nhắn tin với người đó. Người đó chắc cũng vậy, vì khi nào em chấm câu và tỏ ý hết ý ko nói nữa, thì người đó lại hỏi câu hỏi mới...
Từ hôm đó, hầu như ngày nào em và người đó cũng nhắn 2 đến 3 tin (ko nhiều, nhưng ngày nào cũng có, trừ những ngày quá bận). Lúc thì hỏi hôm nay làm thế nào, đọc truyện đó chưa, coi phim đó chưa, thấy thế nào... Vậy thôi. Em tuyệt nhiên chả đả động gì tới vấn đề "quay lại" gì cả. Nói chung là tình hình ko có gì mới mẻ, ko có gì vui, ko có gì buồn, chẳng tiến chẳng lùi. Nhắn tin qua lại vớ vẩn bình thường.
Cứ như vậy được cũng gần cả tháng rồi.
Em tính tình nóng nảy sốt suột ko được kiên nhẫn điềm đạm như người đó. Cho nên em nghĩ ra là phải nói thẳng thôi. Ai mà biết "hắn" nhắn tin qua lại với em thế này là dụng ý gì, chỉ muốn như một người bạn, hay là sao?! Ai mà biết?!
Cho nên, hôm qua. sau khi hỏi han có đi làm lễ này ko nọ kia, thì em chốt hạ luôn một câu: "Is that right you only want friendship from me?" (Anh chỉ muốn coi em là bạn bình thường thôi đúng ko?)
Sau 10 phút, người đó nhắn lại: "I don't know how to answer that actually. Not necessarily just that... but I feel we need time. Is that fair?" (Thật lòng mà nói anh ko biết trả lời thế nào. Có thể anh muốn ko chỉ là bạn... nhưng anh nghĩ mình cần thời gian. Em thấy vậy ổn ko?)
Note lại chỗ này tí: có thể một số anh chị cho là em ko dịch sát nghĩa. Nhưng vì em ở cạnh người đó, và em tiếp thu văn hóa non-Vietnamese speaking này cũng hơi lâu - gần 3 năm, cho nên em dịch lại là dựa theo cảm xúc, chứ ko phải là "chữ từng chữ")
Người đó là một người yêu nghiêm túc đàng hoàng. Ko phải thể loại người đã nói chấm dứt rồi mà còn dây dưa lằng nhằng.
Em nghĩ, giờ mà còn nhắn qua nhắn lại với em thế này chắc là vì hối tiếc em là người con gái tốt thôi, chứ thiệt xét về "yêu" thì em nghĩ "hắn" ko còn yêu em nữa đâu... Em nghĩ, nếu bây giờ bắt đầu lại hết từ đầu, cưa cẩm, tán tỉnh lại hết từ đầu, thì may ra còn có cơ hội... Mà nói chung là em ko biết +___+ Kinh nghiệm thì tất nhiên là giờ có rồi, nhưng mà vấn đề là ko tim có đập được nữa ko thôi.
Em mong các anh chị, đặc biệt các anh, nói (hay chửi cũng được) cho em vài câu để em tỉnh trí ra với... Em biết đời này còn nhiều người tốt. Yêu đương chẳng qua là một đoạn thôi, chứ ko phải cứ yêu là phải cưới. Em biết thế, mà sao đầu em cứ mụ mị hoài nghĩ ko ra...